⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 12

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Thư Minh Yên gật đầu đồng ý "Ừm, cậu nói rất đúng." Mộ Dữu "Có chú nhỏ mình ở đó thì mình yên tâm rồi, mình gọi điện chỉ để nói với cậu mình sẽ ở nhà cô nhỏ mình một thời gian trong kỳ nghỉ hè.
Cậu trở về An Cầm có thể sẽ không thấy mình, có chuyện gì chúng ta liên hệ trên WeChat." Thư Minh Yên "Ừm, được." Lại trò chuyện một lúc, Thư Minh Yên cất điện thoại.
Hiếm khi ra ngoài, cô không muốn trở lại phòng bao lần nữa, định ở bên ngoài nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau, cánh cửa phòng bao được mở ra, Mộ Du Trầm bị một đám người vây quanh đi ra, giống như chuẩn bị rời đi.
Mộ Du Trầm liếc mắt một cái nhìn thấy cô, lên tiếng "Thư Minh Yên." Thư Minh Yên vội vàng chạy tới.
Mộ Du Trầm nhìn xuống cô "Sao lại đứng đó?" Thư Minh Yên chỉ vào điện thoại di động đang cầm "Mộ Dữu vừa rồi gọi cho cháụ" Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay anh "Tôi bảo người đưa em về." Thư Minh Yên còn nhớ mục đích đêm nay mình tới đây, ngoan ngoãn nói "Cháu tới với chị Phùng Mẫn, hôm nay là tài xế của chị ấy, lát nữa phải đưa chị ấy về trước." "Haiz, tôi cũng chuẩn bị về đây." Trần Phùng Mẫn đúng lúc nói tiếp, hỏi Thư Minh Yên, "Lấy hết đồ rồi chứ?" Thư Minh Yên gật đầu, cô chỉ mang theo một chiếc túi xách, đang cầm trên tay.
Mộ Du Trầm và thư ký Khâu được đưa đến thang máy, Trần Phùng Mẫn và Thư Minh Yên cũng đi theo saụ Khi thang máy đi xuống, bầu không khí bên trong cô đọng đến khó tả, Thư Minh Yên nhìn xuống mũi giày, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Trần Phùng Mẫn nói với Mộ Du Trầm "Mộ tổng, xin lỗi, tôi không biết đây là bảo bối nhà anh, tôi chỉ nghĩ sau này em ấy sẽ là một nhà biên kịch, nên đã đưa em ấy đến đây mở mang hiểu biết, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Là sơ suất của tôi." Thư Minh Yên đột ngột ngẩng đầu lên.
Trần Phùng Mẫn nói gì??
Cô không phải là bảo bối nhà Mộ Du Trầm Mặc dù vừa rồi Mộ Du Trầm đã giúp cô trong bữa tiệc và bảo vệ cô.
Nhưng trên thực tế, cô và Mộ Du Trầm thực sự không thân thiết đến vậy.
Cô và Mộ Tri Diễn vẫn còn hôn ước, xem như là cháu dâu chưa qua cửa của Mộ Du Trầm, xưng hô "bảo bối" thật sự không thích hợp.
Thư Minh Yên muốn giải thích, nhưng mở miệng lại không nói được, lỗ tai có chút đỏ bừng.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.
Mộ Du Trầm không phản ứng với lời nói của Trần Phùng Mẫn, đi ra ngoài trước.
Một chiếc ô tô thương mại đậu ở cổng, thư ký Khâu bước tới mở cửa saụ Mộ Du Trầm ngồi vào, khi đóng cửa còn liếc nhìn Thư Minh Yên một cái.
Thư Minh Yên hai má vẫn còn đỏ, khi bị anh nhìn chằm chằm, lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng "Chú nhỏ đi thong thả " Cửa xe đóng lại, xe nhanh chóng lái đi khỏi tầm mắt.
Trần Phùng Mẫn đứng đó như suy nghĩ một lúc "Sao em gọi anh ta là chú nhỏ, họ hàng sao?" Thư Minh Yên vội vàng giải thích "Ông nội em và Mộ lão gia là bạn cùng trường, khi em còn rất nhỏ trong nhà không có ai, là được Mộ lão gia nuôi lớn.
Dựa theo cấp bậc, anh ấy xem như là chú của em." Mộ Du Trầm là con trai của chủ tịch Mộ lúc lớn tuổi, Mộ lão gia trong miệng Thư Minh Yên rõ ràng là ông.
Trần Phùng Mẫn hiểu ra "Chị nói mà, Mộ Du Trầm từ khi nào học được cách thương hoa tiếc ngọc chứ."


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡