Cũng khiến cho cô có thêm dũng khí, dù sao chỉ cần mình làm việc tốt thì mình cũng sẽ giống như những nhân viên bình thường khác trong tập đoàn Vương Tân thôi. Trong lòng càng sợ thì càng dễ bị bại lộ.
Giường ngủ trải thảm nền Tatami, vì Đào Anh Thy lo buổi tối đám nhỏ sẽ lăn xuống khỏi giường, Tatami lại cách mặt đất thấp, lại rông, với cả Đào Anh Thy cũng ngủ chung với bọn nhỏ.
Trên Tatami, một người lớn, sáu đứa trẻ con nằm ngổn ngang, cảnh tượng đúng là cực kỳ đáng yêu. Mặc dù ban ngày không lạnh, nhưng buổi tối nhiệt độ vẫn sẽ thấp hơn. Sáu cục thịt như sáu túi sưởi, Đào Anh Thy ôm đến vui vẻ.Hôm sau, Đào Anh Thy liền đi tới tầng cao nhất báo tên.
Phòng thư ký là cấp dưới của Chương Vĩ, Chương Vĩ dẫn cô tới phòng họp, nói cho cô biết công việc chính là quản lý và phục vụ phòng họp này của
Tầng tổng giám đốc.
Phòng họp rất lớn, còn lớn hơn so với phòng trọ của cô, một bàn hội nghị dài, trên bàn có bày ít cây cảnh. Còn có máy chiếu cao cấp để lúc họp dùng tới.
Ra khỏi phòng họp, Chương Vĩ dẫn có tới phòng thư ký, giới thiệu cô với người trong phòng thư ký, rồi đi làm việc của mình.
Đào Anh Thy cảm thấy phòng thư ký rất nghiêm túc, giống như bầu không khí trong lúc thi đại học vậy, không có ai nói chuyện hay ra vào.
Chín rưỡi, điện thoại trên bàn vang lên, là Chương Vĩ gọi tới: “Mười giờ có buổi họp” “Vâng!” Đào Anh Thy lập tức đứng dậy đi về phía phòng họp. Trong phòng họp đã được chuẩn bị sẵn sàng, cô liền đứng ở cửa chờ đợi
Xa xa, từng vị cấp trên đi tới, Đào Anh Thy vội vàng mở cửa, nhân viên cấp cao lần lượt đi vào. Đằng sau không còn ai nữa nhỉ? Vậy phải đóng cửa rồi?
Vừa đóng không bao lâu thì lại thấy Tư Hải Minh khoan thai đi tới, tây trang màu đen, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ.
Đào Anh Thy lập tức căng thẳng, chú ý thấy Tư Hải Minh đi về phía mình, hô hấp cũng như chậm lại
Muốn gây sự chú ý với tôi
Cơ thể cao lớn của Tư Hải Minh đứng lặng trước mặt cô, bóng đen phủ xuống, bao trùm lại đáng người mảnh khánh của Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy cụp mặt, nhịp tim như đình chỉ, cảnh tượng chung quanh như trở nên chậm lại, cô sắp hít thở không thông rồi.
Chương Vĩ mở cửa phòng họp ra, Đào Anh Thy mới phản ứng kịp, có điều đã không kịp rồi.
Sau khi cửa mở, Tư Hải Minh đi lướt qua bên người cô vào trong phòng họp.
Một cơn gió như quất qua mặt cô, cực kỳ nóng bỏng.
“Vào đi” Chương Vĩ nói.
Đào Anh Thy nhớ lại lúc sáng Chương Vĩ có nói là cô cần phải chờ ở trong phòng họp để tùy thời nhận sai bảo.
Cô vội vàng tỉnh táo lại, đi vào phòng họp.