⬅ Trước Tiếp ➡
Tai cô như ù đi, không thể tin nổi diễn biến của màn kịch lại thành thế này.
‘Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị đuổi, ai ngờ lại được thăng chức? ‘Đào Anh Thy tỉnh táo lại thì vội vàng đuối theo: “Ngại quá, trợ lý Chương… “Còn có việc gì?” Chương Vĩ nhìn cô, hỏi “Chuyện đó… thăng chức, anh không nhầm chứ?” “Đương nhiên không, cô hẳn là cũng nghe thấy” “Nhưng mà tôi không muốn thăng chức, tôi thấy làm lễ tân rất tốt rồi”
Chương Vĩ có hơi kinh ngạc, cũng là lần đầu tiên thấy có người nói không có hứng thú đối với việc thăng chức, nhất là còn ở trong tập đoàn Vương Tân: “Đây là lệnh của Ngài Hải Minh, không phải muốn trưng cầu ý kiến của cô. Chọc giận Ngài Hải Minh thì không hay đâu”
Nói xong, anh ta cười một cách lịch sự, rồi đi.
‘Đào Anh Thy đứng sững ở đó, cô không dám chọc giận Tư Hải Minh, lỡ như anh phát hiện ra mình giấu các con của anh, vậy thì xong đời rồi.
Thế nhưng mà, Tư Hải Minh, cái người này cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần anh tới gần, là nguy hiểm cũng như đang cận kề.
Không phải đang lấy trứng chọi đá à
 
Sau khi Đào Anh Thy trở về thì liền pha sữa cho bọn nhỏ, sau đó ngồi trong một chỗ hẻo lánh ở phòng bếp suy nghĩ xem ngày mai có nên từ chức không. ‘Từ chức sẽ chọc giận Tư Hải Minh, hậu quả sẽ là gì? “Từ Hải Minh có quyền có thế, đủ đế cho người ta nghe tên đã sợ mất mật.
Cô chỉ là một người dân đen bình thường, chẳng phải đang lấy trứng chọi đá hay sao? Mà Chương Vĩ đã nói rất rõ ràng, cô không thể từ chức được. “Haiz…” Đào Anh Thy thở dài một hơi. “Mẹ ơi?”
‘Đào Anh Thy ngẩng đầu, nhìn sáu cục bông ôm bình sữa chạy tới trước mặt cô, đứa nào cũng tranh nhau nhào vào lòng cô. ‘Đào Anh Thy vươn tay ôm lấy cơ thể mềm mại của bọn nhỏ: “Sao thế?”
“Mẹ ơi, có phải có ai hung dữ với mẹ không?” Lúc hỏi, Bảo Vỹ còn làm vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.
“Mẹ ơi, con là triến sí lợi hại nhất, con sẽ đánh được quái vật!” Bảo Nam vung vậy nắm đấm nhỏ
“Mẹ ơi con cũng muốn đánh quái vật!” Bảo Long bò lên, ôm lấy cổ Đào Anh Thy, “Me ơi, con cũng muốn.. Bảo My nói
“Mẹ ơi, đừng có sợ.’ Bảo Hân buộc hai chùm tóc đáng yêu trên đầu ôm.
lấy cánh tay của Đào Anh Thy
Bảo An không nói gì, chỉ im lặng giơ năm đấm nhỏ đến trước mặt Đào Anh Thy,
‘Đào Anh Thy sững sỡ, lập tức hiểu ra, cũng duỗi nằm đấm của mình, chạm vào nắm đấm nhỏ của Bảo An.
“Me ơi, yeah!” Bảo An làm một bộ mặt kiên định, không nói “cố lên” dùng yeah đế thay thế, đúng là quá đáng yêu
‘Đào Anh Thy cười: “Cố lên, cảm ơn Bảo An, các con đều là cục cưng của me.
Nhìn đám nhỏ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, trong lòng Đào Anh Thy liền thấy ấm áp,
⬅ Trước Tiếp ➡