⬅ Trước Tiếp ➡
.......
Mộ Dạ Bạch lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra ở giữa buổi dạ tiệc. Dưới ánh đèn vàng, đó quả thực là một cặp đẹp đôi. Không chỉ có anh mà gần như toàn bộ phòng tiệc đều đổ dồn cặp mắt về phía bọn họ. Thể hiện ân ái cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Trợ lý Trần.” Mộ Dạ Bạch cất tiếng gọi, mắt vẫn nhìn về phía đó.
Trần Anh Hào lập tức dừng lại việc trò chuyện với quan khách, bước lại chỗ anh. Mộ Dạ Bạch lạnh lùng chỉ về phía hai người đang hôn nhau, nói: “Chụp lại cảnh này gửi cho Tần tiểu thư.”
“Vâng, lập tức làm ngay ạ.” Trần Anh Hào đã rút điện thoại ra.
.........
Cảnh Nam Kiêu vẫn không chịu từ bỏ, thế nhưng lúc này điện thoại trong túi áo không ngừng kêu lên. Anh ta cau mày, định mặc kệ. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục kêu, không hề có ý định dừng lại.
Chỉ đành dừng lại, anh ta rời khỏi môi cô nhưng tay vẫn không quên túm chặt lấy cô không rời.
Cố Thiên Tầm cuối cùng cũng được thở, hận không thể giơ tay tát anh ta một cái. Giữa nơi đông người như vậy, cô chỉ đành nhịn lại.
Cảnh Nam Kiêu lôi điện thoại ra, vừa nhìn màn hình mặt đã biến sắc. Bất giác nhìn sang Cố Thiên Tầm, ánh mắt có phần kinh ngạc. Cô liền hiểu ra vấn đề, lạnh lùng cười, không nói gì chỉ dùng lực đẩy tay anh ta ra.
“Cố Thiên Tầm, cô định đi đâu?” Cảnh Nam Kiêu không nghe điện thoại ngay mà chỉ lo túm chặt lấy cô. Anh ta cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy bất cứ nơi nào có Mộ Dạ Bạch là không yên tâm để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình.
“Có cần tôi nhắc nhở anh không? Điện thoại của anh liên tục kêu không ngừng, bảo bối Tần Tư Lam của anh đang tìm anh kia kìa.”
Cảnh Nam Kiêu không muốn nghe, nhưng chuông điện thoại hễ ngừng rồi là lại tiếp tục kêu. Không còn cách nào khác, chỉ đành một tay túm lấy Cố Thiên Tầm, tay kia nghe điện thoại.
“Alô, đúng vậy, anh nói với em rồi mà, tối nay anh đi dự tiệc ở Hoàn Vũ. Có lẽ phải rất muộn mới kết thúc. Cái gì? Bây giờ em đến đây hả? Em đang ở cửa rồi à?”
Sắc mặt Cảnh Nam Kiêu trở nên lo lắng.
Cố Thiên Tầm cũng không thèm giằng co nữa, dù gì Tần Tư Lam đến đây anh ta cũng sẽ không dám bám lấy mình nữa.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, vừa tắt điện thoại xong anh ta liền lập tức buông cô ra. Cô cười nhạt, chỉ cảm thấy giờ phút này anh ta đáng thương đến buồn cười.
Phòng tiệc bỗng vang lên tiếng nhạc khiêu vũ, dưới sự mời chào của người dẫn chương trình, từng đôi nam thanh nữ tú khoác tay nhau bước lên sân khấu. Chỉ có hai người họ đứng thẳng đơ như khúc gỗ, trông thật buồn cười. Đột nhiên một giọng nói nhẹ cất lên: “Nam Kiêu!”
Tần Tư Lam đã đến.
Cố Thiên Tầm quay người lại, nhìn thấy một dáng người mặc váy xanh lam nhạt đứng trước cửa.
Hiển nhiên cô ta đến khá vội vàng, đầu tóc còn chưa kịp làm, chỉ buộc sau vai như thường ngày. Tương ứng với điều đó, lớp trang điểm trên mặt cô ta cũng rất mờ nhạt.
Cảnh Nam Kiêu nhìn Cố Thiên Tầm một cái, môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng cánh tay đã bị Tần Tư Lam khoác chặt lấy.
“Nam Kiêu, chúng ta đi khiêu vũ đi. Anh đi với em.” Cô ta nũng nịu như bình thường, làm như không hề nhìn thấy Cố Thiên Tầm. Cảnh Nam Kiêu không nhúc nhích, Tần Tư Lam liền kéo tay anh ta, “Nhanh lên anh, mọi người đều đang khiêu vũ rồi, chúng ta cứ đứng im như tượng vậy, ngại quá.”
⬅ Trước Tiếp ➡