⬅ Trước Tiếp ➡
THỦ ĐOẠN KHÔN LƯỜNG   Sự thăng tiến như vậy nhanh hơn Hà Tâm Nhu của năm đó nhiều, hồi đó trong công ty luôn có người nói bóng gió là cô sớm muộn gì cũng sẽ thay thế Hà Tâm Nhu, vì vậy trong lòng Hà Tâm Nhu vẫn luôn có thành kiến với cô. “Nếu như dự án lần này có thể đến tay chúng ta, vậy mọi người đều sẽ phải vất vả hơn rồi, sau này mọi người cùng đồng tâm hiệp lực làm việc, không có về đội hay không về đội ai cả, dự án hoàn thành tốt, mọi người đều có phần ngon.”Hà Tâm Nhu được mọi người nịnh bợ thì đắc ý vô cùng, vừa rót thêm cafe cho mình vừa cổ vũ sĩ khí. Dương Mộc Tây âm thầm chọc cho cô một nhát: “Nếu như hai năm nay mà cậu còn ở đây, vị trí của Hà Tâm Nhu đã là của cậu rồi.” “Suỵt.” Cố Thiên Tầm đưa ngón tay lên chặn miệng cô, không cho cô nói tiếp nữa. ........ Khoảng hơn 3 giờ chiều, Ngô Ca mặt mày rạng rỡ đến phòng làm việc. Mọi người đều lần lượt đứng dậy, “Sếp à, có phải có tin vui gì không?” “Đúng vậy, tin vui to bằng trời!” Ngô Ca phấn khích cao giọng nói: “Hôm nay Mộ tổng đích thân đến tham quan công ty chúng ta, đã chỉ định chúng ta làm đội ngũ duy nhất thiết kế dự án mới của Hoàn Vũ! Tất nhiên, thông qua nghiên cứu và thảo luận giữa các bên với nội bộ công ty ta, Mộ tổng cũng đã chỉ định người làm giám đốc dự án lần này!” Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hà Tâm Nhu, ai nấy đều ngưỡng mộ, lại có người đã khe khẽ chúc mừng. Hà Tâm Nhu đang vui mừng dỏng tai lên nghe, chỉ đợi sếp tổng tuyên bố. Nhưng không.... Một giây sau đó, lời của ông khiến mọi người đều kinh ngạc đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài. “Giám đốc dự án lần này chính là người vừa mới quay trở lại với công ty chúng ta - Cố Thiên Tầm!” Cả phòng đều lặng im. Mọi người đều cho rằng mình nghe nhầm rồi, đến cả Cố Thiên Tầm cũng ngây người ra trong giây lát, Dương Mộc Tây là người bừng tỉnh trước, vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm chầm lấy cô, kêu lên: “Thiên Tầm, cậu là giám đốc dự án, Mộ tổng đã chỉ định cậu!” “Đúng vậy, chính là Mộ tổng đã chỉ định, mọi người vỗ tay chúc mừng Thiên Tầm!” Ngô Ca là người khởi xướng vỗ tay đầu tiên, Dương Mộc Tây cũng theo ngay sau. Mọi người đều dần dần định thần lại, ái ngại nhìn Hà Tâm Nhu đứng như gỗ tại đó, cũng vỗ tay theo, nói vài lời chúc mừng với Cố Thiên Tầm. “Thiên Tầm, Mộ tổng đã chỉ định cô rồi thì thời gian sắp tới cô phải thể hiện cho thật tốt vào đấy.” Ngô Ca khích lệ vỗ vỗ vai cô, “Tâm Nhu và Mộc Tây sẽ làm hai cánh tay đắc lực giúp cô, bọn họ đều là những người rất có kinh nghiệm. Cô cần gì cứ nói với hai người họ là được.” Cố Thiên Tầm còn đang bàng hoàng định thần lại, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy có người bất bình thay cho Hà Tâm Nhu, “Sếp à, chị Tâm Nhu mới là người có kinh nghiệm nhất, dù thế nào cũng nên chọn chị ấy làmgiám đốc dự án chứ? Chọn một người mới là ý gì đây, nếu lỡ như dự án không thành công thì chẳng phải chúng ta lỗ vốn nặng hay sao?” Người lên tiếng là Chu Linh, trợ lý của Hà Tâm Nhu. “Người mới? Cho dù Thiên Tầm có là người mới đi chẳng nữa thì sao chứ, ai bảo Mộ tổng thích vậy cơ! Người ta muốn đem dự án này giao cho Thiên Tầm, cô làm gì được hả? Nếu cô không muốn thì đi mà nói với Mộ tổng đi. Nếu không được nữa thì cô rút khỏi dự án này luôn đi.” Dương Mộc Tây cự lại. “Thích hả?” An Nhã cười rộ, ánh mắt nhìn xoáy vào Cố Thiên Tầm: “E là đúng như vậy. Nếu cô ta và Mộ tổng không có quan hệ mờ ám gì thì đời nào anh ta lại vô duyên vô cớ giao vào tay một người mới như cô ta cả dự án lớn như thế này chứ? Một kẻ là gái đã có chồng với một kẻ không chồng mà chửa, thật là đôi bạn chí cốt, chắc hẳn thủ đoạn khôn lường nhỉ?” An Nhã vừa nói dứt lời, mọi người đã cười ồ lên.
BÃO TÁP NƠI CÔNG SỞ Không đợi Dương Mộc Tây cãi cự, Cố Thiên Tầm lạnh lùng lên tiếng: “Gây sự thế đủ chưa?” Ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua hai người đối diện, sự trầm tĩnh đó cũng đủ khiến người ta nín thở. “Nếu các người đã không muốn để tôi phụ trách dự án này, vậy giờ tôi giao lại nó cho các người. Các người có dám nhận không?” “....” Chu Linh và An Nhã tức thì á khẩu, không nói được gì. Chưa cần nói đến việc đích thân Mộ tổng ra lệnh, cho dù có giao cho họ thật, thì họ cũng không có cái khả năng đó. Nhìn bộ dạng hai người ngậm miệng câm nín, Dương Mộc Tây cảm thấy hả hê trong lòng, len lén giơ hai ngón tay cái “bấm like” về phía Cố Thiên Tầm. “Được rồi, đừng có tranh cãi nữa!” Từ đầu đến giờ không nói năng gì, Hà Tâm Nhu lúc này mới đột nhiên lên tiếng, đầu tiên để đỡ cho hai người vừa bất bình thay cho mình, sau đó mới nhìn Cố Thiên Tầm mỉm cười, “Thiên Tầm nói đúng, cho dù cô ấy có phải là người mới hay không, cho dù có dùng thủ đoạn hay không thì cô ấy cũng đã là người được Mộ tổng chọn, đây là bản lĩnh của cô ấy. Cho dù thực lực chúng ta có hơn cô ấy đi chăng nữa thì cũng không dám nhận, không thể nhận. Lỡ như chỉ vì giám đốc dự án không phải Thiên Tầm mà khiến công ty để vuột mất dự án lần này thì cái trách nhiệm đó không ai gánh nổi.” Câu nói này hiển nhiên có ý ám chỉ Cố Thiên Tầm không có thực lực. Thiên Tầm không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, dù gì cô cũng mới về công ty, hơn nữa sau này cũng cần đến sự giúp đỡ của mọi người, tất nhiên không mong muốn gây thù chuốc oán thêm nữa, đành để cho Hà Tâm Nhu nói tiếp. Hà Tâm Nhu bưng cốc cafe đi đến trước mặt Cố Thiên Tầm, ra vẻ độ lượng, nói: “Thiên Tầm, cô đừng để bụng, hai người họ cũng chỉ là vì nghĩ cho tôi quá. Sau này chúng ta đều là cộng sự rồi. Cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé, tôi nhất định sẽ làm hết khả năng.” Hà Tâm Nhu thân thiện đưa tay về phía cô. Cố Thiên Tầm đưa tay ra bắt lấy tay cô ta, “Sau này mong được giúp đỡ.” Vừa nói dứt lời, mu bàn tay cô đã bị cafe nóng đổ vào. Cốc cafe đó vừa được rót ra từ máy pha cafe nên nóng rát, Cố Thiên Tầm đau đến mức thét lên, lập tức rụt tay lại, thế nhưng Hà Tâm Nhu không chịu buông tay, bàn tay còn lại vẫn cầm cốc trút cafe nóng lên tay cô. “Hà Tâm Nhu, cô đừng quá quắt quá!” Dưới ánh mắt của bao người mà cô ta dám làm như vậy, Dương Mộc Tây cảm thấy phẫn nộ thay cho Thiên Tầm. Lúc này Hà Tâm Nhu mới buông tay, mặt ngây thơ vô số tội, “A, xin lỗi nhé, tôi không để ý tay mình vẫn đang bưng cafe! Thiên Tầm, cô không sao chứ?” Dương Mộc Tây muốn ra tay lắm rồi, nhưng cô cũng hiểu trong tình thế của Cố Thiên Tầm lúc này, đắc tội với Hà Tâm Nhu không có lợi gì, vì vậy hai người trừng mắt nhìn, rồi đành nuốt cơn giận xuống. Ngay sau đó.... Một giọng nói trầm trầm vọng đến, “Vượng tổng, có vẻ các nhân viên của anh rất nghi ngờ về con mắt chọn người của tôi thì phải.” Một câu nói ngắn gọn đơn giản, mang một luồng khí phách khiến người khác giật mình lúng túng. Giọng nói này... Cố Thiên Tầm lặng người trong giây lát, sau đó nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ: “Uầy, đẹp trai thế, anh ta là ai vậy?” Cố Thiên Tầm quay lại nhìn, quả nhiên là Mộ Dạ Bạch đang điềm tĩnh đứng chắn ngay trước cửa phòng làm việc cùng với sếp tổng. Ánh nhìn cao cao tại thượng của anh rọi xuống đám người, khí chất quý tộc thiên bẩm đó không ai bì kịp. Chỉ là bình thường không để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài như anh ta mà hôm nay rõ ràng sắc mặt có phần khó coi.
QUAN HỆ MỜ ÁM “Mộ tổng, chuyện này...” Vượng Thần cũng không ngờ vừa đến đã gặp phải cảnh tượng như vậy, phút chốc trở nên lúng túng ngại ngùng. Mộ tổng? Mọi người đều nín thở, cảm giác thời gian đóng băng lại. Cái người đàn ông chỉ đứng yên đó thôi cũng lấp lánh hào quang này... chính là Mộ Dạ Bạch sao? Không hói đầu? Cũng không bụng phệ?! Nếu Cố Thiên Tầm quả thật có quan hệ mờ ám với anh ta... vậy thì cô đúng là số đỏ quá chứ?! Đã có một Cảnh Nam Kiêu rồi, giờ lại thêm một Mộ Dạ Bạch nữa, thật khiến cho người ta ghen tỵ đố kỵ! Cố Thiên Tầm cũng quay lại nhìn anh, ánh mắt anh nhìn lướt qua mặt cô sau đó dừng lại ở bàn tay bị bỏng đỏ của cô. Mặt anh tối sầm lại, nói: “Nếu như hai bên đã không thống nhất được ý kiến, vậy thì tôi nghĩ là chúng ta có hợp tác cũng không có được kết quả tốt đẹp gì đâu.” Câu nói này rõ ràng có ý muốn hủy hợp đồng! Mà hợp đồng lại còn chưa ký !!! Nhận được tín hiệu của Boss, Ngô Ca trong lòng thầm kêu khổ, vội cười giải hòa: “Mộ tổng, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đang điều chỉnh một chút thôi, chứ không hề có ý nào khác với ý của anh. Chúng tôi đều cảm thấy Cố Thiên Tầm là người rất thích hợp đảm nhiệm vị trí phụ trách dự án. Mọi người nói xem có phải vậy không?” Lúc này thì để giữ được dự án, còn ai dám hó hé gì nữa. Mọi người ai nấy đều gật như đập tỏi, “Vâng vâng vâng, Cố Thiên Tầm là người rất có thực lực.” “Vậy sao?” Mộ Dạ Bạch cúi đầu nhìn Hà Tâm Nhu một cái, bàn tay cầm cốc cafe của Hà Tâm Nhu giật thột, cả người trỏ nên căng thẳng. “Hình như bà cô này không nghĩ như vậy thì phải.” Cố Thiên Tầm cảm giác như bị chấy cắn trên đầu, cái tên Mộ Dạ Bạch này rốt cuộc định làm gì đây hả! Bọn họ vốn đã lời ra tiếng vào về mối quan hệ mờ ám giữa cô và anh ta, giờ thì vui rồi, anh ta vừa xuất hiện một cái thì như một nhát búa giáng xuống tường, khiến những lời đồn thổi đấy trở thành chắc như đinh đóng cột! Dưới áp lực từ phía Boss và Vượng tổng giáng xuống cùng một lúc, Hà Tâm Nhu cho dù có căm tức như thế nào thì giờ phút này cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô ta bỏ cốc xuống bàn, đứng trước mặt mọi người, nói có phần miễn cưỡng: “Mộ tổng hiểu lầm rồi, tôi và Thiên Tầm từng là đồng nghiệp lâu năm, vì vậy tôi hiểu rất rõ năng lực của cô ấy, tôi tin rằng cô ấy tuyệt đối đủ tư cách để làm người phụ trách.” “Ồ?”Mộ Dạ Bạch đáp một tiếng bâng quơ, khiến tim Hà Tâm Nhu như muốn nhảy ra ngoài. “Vậy vừa lúc nãy là ai nói giữa tôi và Cố Thiên Tầm có quan hệ mờ ám nhỉ?” Ngữ khí của anh không nạt nộ không giận dữ mà lại đầy uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều run sợ. “An Nhã, Chu Linh! Hai người mau xin lỗi Mộ tổng ngay!” Ngô Ca hiểu ý lập tức ra lệnh. Hai người trong lòng khó chịu nhưng đành đè nén lại, không dám thể hiện ra, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cúi đầu bước ra từ trong đám người, “Mộ tổng, xin anh thứ lỗi, chúng tôi... chúng tôi chỉ là buột miệng nói bừa vậy thôi. Anh là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân...” Mộ Dạ Bạch mím môi không đáp lại, chỉ nhìn sang Cố Thiên Tầm, như muốn hỏi ý kiến của cô. Cố Thiên Tầm im lặng. Chu Linh và An Nhã ho khan một tiếng, ngượng ngùng nhưng đành mặt dày mở miệng: “Thiên Tầm, cô tốt bụng độ lượng... đừng chấp bọn tôi nhé....” Cố Thiên Tầm bất giác nhìn sang Mộ Dạ Bạch, phát hiện anh ta căn bản không thèm để ý gì đến mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào mình. Cô đỏ bừng mặt nhìn sang chỗ khác, cảm giác mình rất không tự nhiên, lập tức gật đầu, “Tôi không để bụng đâu, mọi người đều là đồng nghiệp cả, cãi cọ ồn ào chút cũng là chuyện thường.”
KHÔNG GIAN RIÊNG CỦA HAI NGƯỜI Thái độ nhún nhường đợi lệnh đó cũng khiến cho Mộ Dạ Bạch có phần dịu đi. Vượng tổng cười, xoa dịu: “Chỉ là một chút hiểu lầm, một chút hiểu lầm! Mộ tổng, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa trà chiều, hay là chúng ta đi luôn bây giờ nhé.” Anh gật đầu theo phép lịch sự, lúc này mọi người mới dám thở mạnh. Trước lúc rời đi, anh còn bình thản nói thêm một câu: “Cô Cố bây giờ đã là giám đốc dự án, cô cũng đi cùng đi, có một số điểm cần trao đổi thêm trong việc hợp tác nữa.” Bây giờ trao đổi luôn? Dự án còn chưa được ký kết, trao đổi việc hợp tác gì chứ? Thế nhưng Cố Thiên Tầm nào dám phản đối? Chỉ đành theo sau lưng bọn họ đi trước những con mắt đang mở to của mọi người. ...... Bọn họ vừa đi khỏi, cả phòng làm việc lập tức chia thành hai phe, một bên bắt đầu bàn tán những lời không hay về Cố Thiên Tầm, một bên vây lấy Dương Mộc Tây tám chuyện. “Mộc Tây, Thiên Tầm tốt số thật đấy! Người đàn ông như vậy, cho dù có là phụ nữ có chồng thì cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó được!” “Mộc Tây, cô thân với Thiên Tầm như vậy, cô mau nói cho bọn tôi biết đi. Rốt cuộc giữa hai người họ có quan hệ như thế nào vậy? Sao lại quen nhau vậy? Mộ tổng rõ ràng là đang bảo vệ cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy cũng khác hẳn người thường!” “Sau này có Mộ tổng chống lưng, ai còn dám thái độ gì với Thiên Tầm nữa chứ. Ôi, người đẹp đúng là khác hẳn, thật là khiến người ta ngưỡng mộ chết mất...” “Được rồi, các cô mỗi người nói một câu làm tôi ong cả thủ rồi.” Dương Mộc Tây xua xua, “Các cô mau về làm việc đi, đừng hỏi nữa. Tôi chẳng biết gì cả, không biết gì hết!” ....... Cố Thiên Tầm và hai người họ đi xuống dưới lầu liền nhìn thấy vài chiếc xe dỗ ngoài lề đường. Cô vừa nhìn đã nhận ra xe của anh. “Thiên Tầm, Mộ tổng không thông thuộc đường ở đây, cô ngồi cùng xe với anh ấy đi.” Vượng tổng quay đầu lại dặn dò một tiếng. Ở cái nơi này làm gì có ai là người ngốc đâu. Phàm là người có mắt thì ai cũng đều nhìn ra. Chỉ cần có được dự án lớn này thì ai còn rảnh mà đi quan tâm đến việc Cố Thiên Tầm là người đã có chồng chứ? Cố Thiên Tầm đành câm nín. Anh ta không thông thuộc đường? Lần trước đưa cô đến anh ta còn rất rành nữa là đằng khác. Trợ lý của Mộ Dạ Bạch - Trần Anh Hào cũng biết ý lên xe của Vượng tổng. “Lên xe đi.” Bên này, Mộ Dạ Bạch dã mở cửa xe, Cố Thiên Tầm “ừ” một tiếng, bước đến ghế lái phụ. Nghĩ đến nụ hôn ở nhà hàng hôm trước, và cả câu “vụng trộm” anh nói, cô liền cảm thấy có chút ngại ngùng, đột nhiên tim đập nhanh, suốt đoạn đường đi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tay cô sao rồi?” Mộ Dạ Bạch vừa lái xe vừa hỏi, thoáng đưa mắt nhìn xuống tay cô. Tay cô đã đỏ phồng rộp lên. “Không có gì.” Cố Thiên Tầm chạm khẽ lên tay, đau đến mức cắn chặt môi, sau đó cô thu tay về. “Đã thành ra như vậy rồi còn nói không sao?” Mộ Dạ Bạch cau mày, tay phải rời khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô, cô giật mình, cắn chặt môi lập tức rụt tay lại. Mộ Dạ Bạch cau mặt lại, đưa tay ra, ra lệnh: “Đưa tay ra đây.” “.....” Không cần đâu. Trong đầu cô chỉ toàn hai từ “vụng trộm” quay vòng. “Nhanh lên!” Anh làm như không nghe thấy cô từ chối. Thấy anh kiên quyết như vậy, Cố Thiên Tầm biết mình tránh không được rồi, chỉ đành chậm chạp đưa tay ra, ngón tay chưa kịp chạm vào anh thì đã bị anh nhanh hơn một bước tóm lấy.
BÀN TAY NẮM LẤY BÀN TAY   Hơi ấm của anh lan tỏa từ ngón tay, đến tận tim cô. Hàng lông mi dài khẽ chớp, có lẽ do hồi hộp mà người cô cũng cứng đơ theo, tay thậm chí không còn cảm giác đau nữa. Mình bị làm sao thế này? Ngày trước bị Cảnh Nam Kiêu nắm tay, cô cũng chưa từng hồi hộp như vậy. “Có vẻ rất nặng đấy.” Mộ Dạ Bạch nhìn bàn tay bị phồng rộp đỏ au, lông mày nhíu chặt lại. Bàn tay cô nằm trong lòng tay anh trở nên bé bỏng, mềm mại. Bàn tay to lớn của anh chỉ cần khẽ nắm lại là hoàn toàn bao bọc trọn lấy tay cô. Ngón tay trắng muốt, đầu móng thon dài như ngọc. Vết phồng rộp nước kia thật khiến phá hỏng cảnh quan. “Anh lái xe cẩn thận.” Cô nhắc nhở. Anh chuyển ánh mắt sang nhìn đường, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. “Không phải bình thường cô đối với tôi rất hung dữ hay sao, sao bị người ta bắt nạt thì lại ỉu xìu như thế?” “Ai hung dữ với anh?” Cô phản bác lại, không chú ý đến rằng hai người đang nắm tay cự nự nhau, giống như một đôi tình nhân đang cãi cọ vậy. Anh nheo nheo mắt, trêu cô: “Dám cho tôi một cái bạt tai, Cố Thiên Tầm cô là người đầu tiên dám làm thế.” Nhớ lại chuyện hôm đó, cô không nhịn được cười: “Hôm đấy là trường hợp đặc biệt, đúng là tôi có hơi hung dữ một chút, nhưng cũng là tại anh đấy chứ!” Mộ Dạ Bạch nhìn cô một cái, ánh mắt xa xăm, “Nếu như biết trước hậu quả, tôi...” “Được rồi, đừng nói nữa.” Cô quả quyết cắt lời anh, cô cũng nghĩ như vậy, nhớ lại lần đầu tiên của mình, có phần nuối tiếc và đau lòng. Nhưng mặt vẫn làm ra vẻ kiên cường, gượng cười, “Những chuyện đã qua, tôi đều quên rồi, không nhắc đến nữa!” Ánh mắt anh dừng lại hồi lâu trên mặt cô, ánh nhìn thăm thẳm khiến cô không tự nhiên. Cô nhìn đi chỗ khác, bất chợt phát hiện ra anh rẽ sang đường. “Ơ, anh đi nhầm đường rồi.” “Không nhầm.”Mộ Dạ Bạch một tay xoay vô lăng, thần thái đó thật tiêu sái phong độ. “Nhưng nhà hàng ở bên kia mà.” Cô chỉ sang đường khác. Anh không những không rẽ sang hướng đó mà ngược lại đỗ xe bên đường. “Ngồi trong xe đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay.” Dặn dò một tiếng rồi bàn tay luôn nắm chặt lấy tay cô mới chịu buông ra. Hơi ấm trên bàn tay dần biến mất, lúc này cô mới bừng tỉnh, hóa ra suốt cả đoạn đường đã... tay nắm tay như thế! Trời ạ! Chuyện này là sao? Không đợi cô kịp phản ứng, Mộ Dạ Bạch đã ra khỏi xe. Ánh mắt cô như bị thôi miên, cứ nhìn theo bóng anh. Dáng người cao ráo, bước đi vững chắc, ung dung bước qua làn xe. Cho dù trên đường bao người qua lại thì anh vẫn có phong độ phi phàm riêng biệt không lẫn đi đâu được. Mộ Dạ Bạch... Một người đàn ông như anh, tại sao lại bước vào thế giới của cô một cách vô thường như vậy? Một chiếc xe khách vụt qua, khiến bóng người anh biến mất trước mắt cô. Tim cô vô thức dâng tràn một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cho đến khi bóng dáng ấy lại xuất hiện trở lại cô mới bất giác nở một nụ cười. ..... Mộ Dạ Bạch quay trở lại xe, không khí trong xe dường như đều là hơi thở và cái mùi đàn ông mạnh mẽ của anh. Không đợi cô kịp hỏi anh đã lên tiếng: “Đưa tay cho tôi.” Sau đó đặt chiếc túi nhỏ trong tay lên đùi cô, dặn dò. Cô cúi đầu nhìn mới phát hiện trong chiếc túi ni lông toàn là thuốc bị phỏng. Vì vậy, vừa rồi anh ta cố tình rẽ vào con đường này là để mua thuốc cho mình? ......
CÔ ĐANG GHEN À?   Tim không ngừng đập mạnh, cô nhìn anh dò xét, nét mặt anh lại ung dung bình thản, cầm lấy tay cô, tay kia mở túi lấy tuýp thuốc trị bỏng ra. Anh nặn thuốc ra, thản nhiên thoa lên tay cô. Nhè nhẹ kiên nhẫn xoa tròn trên chỗ bị bỏng. Cố Thiên Tầm chỉ cảm thấy hơi nóng từ tay anh truyền đến như xuyên qua bàn tay cô, đi vào huyết quản, khiến cả người cô nóng bừng lên, bàn tay tê đi như không phải tay của mình nữa vậy. “Có mạnh tay quá không? Có đau không?” Anh hỏi trong lúc vẫn đang cúi đầu xử lý vết bỏng. “Không...” Đến hít thở cũng thấy loạn nhịp. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy hàng lông mi dài ẩn hiện dưới mái tóc và chiếc mũi cao thanh tú của anh. Cảm giác lúc này của cô như có một cái gì đó không ngừng trào dâng trong tim mình, từng chút từng chút một xâm chiếm lấy tâm hồn cô. Dáng vẻ dịu dàng và chăm chú của anh khiến cô bất chợt thấy cay cay sống mũi. Kết hôn với Cảnh Nam Kiêu hai năm, cả linh hồn và thể xác cô đều chịu đựng những tổn thương hơn vết thương này gấp trăm ngàn lần, thế nhưng... từ trước đến giờ chưa ai đối với cô như vậy, cho dù chỉ là một lời an ủi cũng không có. Đến cả chồng cô cũng không thèm đoái hoài gì đến cô... “Đang nghĩ gì thế?” Mộ Dạ Bạch ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô bèn hỏi. Cố Thiên Tầm lúc này mới sực tỉnh, nhìn thấy anh vẫn đang bôi thuốc cho mình, cô chu môi nói nửa đùa nửa thật: “Tôi đang nghĩ anh làm thành thục vậy có phải trước đây cũng thường xuyên làm giúp phụ nữ những việc như thế này không.” Mộ Dạ Bạch bật cười, không bộc lộ ý tứ. “Anh cười gì?” “Nếu tôi nói là đúng vậy thì sao?” “Đúng vậy?”Cô nhíu mày, nhẹ giọng: “Vậy... thì thôi.” Cô không hề nhận thấy giọng mình lộ rõ vẻ thất vọng, cô chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì tiếp thì anh trầm giọng nói thêm một câu: “Trước đây tôi từng chăm sóc một người phụ nữ như thế này. Chỉ là rất lâu rồi không gặp nữa.” Trong giọng nói chứa đựng đầy vẻ tiếc nuối. Có lẽ là chia tay cô gái mà mình từng rất yêu thương, hơn nữa anh vẫn còn rất lưu luyến... “Ờ...” Cố Thiên Tầm khẽ đáp lại một tiếng, cô cũng không hiểu cảm giác hiện giờ của mình là gì. Nhìn anh một cái, tiện thể cầm lấy tuýp thuốc từ tay anh. “Tôi tự làm được rồi.” Cô không hề nhìn anh vì vậy không phát hiện ra ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ thích thú. “Ừ”. Mộ Dạ Bạch đáp, rồi chăm chú lái xe. Cố Thiên Tầm cũng không xức thuốc nữa, cô vặn chặt nắp lại, bỏ vào trong túi. Sau đó ngoảnh nhìn ra cửa sổ, không nói thêm lời nào. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình cảm xúc hỗn loạn, có phần ong ong. Cô không thích cái cảm giác này chút nào. Rất muốn thoát khỏi nó, thế nhưng cho dù khung cảnh ngoài cửa sổ có đẹp đẽ như thế nào cũng không khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt cười của Mộ Dạ Bạch càng hiện rõ hơn, anh nói không biểu lộ cảm xúc: “Bên ngoài có gì hay lắm hả mà hấp dẫn cô đến thế?” “Rất nhiều thứ hay...” “Giận rồi hả?” Giận? Vì cái gì cơ chứ? Cô ngoảnh mặt lại, nói: “Có gì đâu, sao tôi lại phải tức giận?” Anh nhíu mày, nhìn cô đầy ẩn ý, “Không phải cô đang ghen đấy chứ?”
CÔ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN Anh nhíu mày, nhìn cô đầy ẩn ý, “Không phải cô đang ghen đấy chứ/” “Ghen?” Cô khựng lại, một giây sau lập tức phản bác, “Sao tôi phải ghen chứ? Anh thường xuyên chăm sóc người phụ nữ khác đấy là chuyện của anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi chẳng có lý do gì để phải ghen hết.” Cô giải thích một tràng, tuy là thuyết phục anh, thực chất là đang thuyết phục bản thân. Ánh mắt Mộ Dạ Bạch đầy vẻ thích thú, “Tôi đâu có nói cô ghen vì chuyện gì đâu, chưa khảo đã xưng.” Sặc.... Cô bị kê tủ đứng vào họng, nghẹn ngào không nói nên lời. Hồi lâu sau mới bao biện một cách yếu ớt: “Tôi... thật sự không có.” Sao mình có thể ghen được cơ chứ? Giữa họ đâu phải mối quan hệ đặc biệt gì, cô ghen tuông không phải là rất vô lý à? Vì vậy, chuyện đó là không thể nào! Nhất định là anh ta ảo tưởng thôi! “Người phụ nữ mà tôi nói, chính là mẹ tôi.” Hả? Cô lén nhìn sang anh. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô, lặp lại một lần nữa: “Vậy nên, ngoài mẹ tôi ra, cô là người đầu tiên.” Vậy nên, căn bản chẳng có người yêu cũ nào, mà là... mẹ anh ta? Tim cô chao đảo như bị say sóng. “Tôi... tôi có hỏi đâu chứ.” Cô mặt đỏ bừng chống chế, làm mặt tức giận rồi quay đi, ra vẻ không thèm nói chuyện với anh nữa. Cửa kính xe ngược lại phản chiếu khóe miệng xinh xắn đang khẽ mỉm cười của cô, nét mặt không giấu được vẻ vui mừng. Mắt anh cũng ánh lên niềm vui, mỉm cười. Lúc này điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Cô rút ra nhìn một cái: “Là điện thoại của Vượng tổng, chắc nghĩ chúng ta lạc đường rồi.” “Bảo với ông ấy 5 phút nữa là đến.” Cố Thiên Tầm ấn nút nghe: “Alô, Vượng tổng, chúng tôi sắp đến rồi, chỉ khoảng 5 phút nữa thôi.” Vượng Thần bảo: “Thiên Tầm, tôi nói nhỏ chuyện này với cô, cô không phiền chứ?” Cô bất giác nhìn sang bên cạnh một cái, mới khẽ ừ một tiếng. Đầu dây bên kia, Vượng tổng cũng yên tâm mạnh dạn nói: “Lát nữa chúng ta sẽ thuyết phục Mộ tổng ký hợp đồng luôn. Chuyện này để lâu không hay, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nên giải quyết nó càng sớm càng tốt, tránh sau này phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, bị người khác giành mất.” “Ra vậy.” Nói cũng đúng, dự án lớn như vậy cần sớm xác lập, để mọi người được yên tâm. “Vậy được, lát nữa chuyện thuyết phục Mộ tổng sẽ giao hết cho cô.” “Tôi?” Không nhầm chứ, cô chỉ phụ trách thiết kế chứ đâu có phụ trách làm thuyết khách đâu. “Đúng, chính cô. Tất cả mọi người đều nhìn ra được là Mộ tổng có ý với cô. ” Anh ta đối với mình... Cô nín thở nhìn sang anh đang bên cạnh. Lần này ánh mắt anh cũng vừa hay nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, anh dường như đang thắc mắc cô nhìn anh có chuyện gì. Cô lập tức nhìn sang chỗ khác, mím môi nói: “Vượng tổng, ông hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu...” “Cô đúng là đứa trẻ không hiểu sự đời. Cô nghĩ như vậy thế nhưng Mộ tổng người ta không nghĩ như vậy ý chứ. Được rồi, Thiên Tầm, tôi cũng không làm khó cô nữa, chuyện này cô cứ cố gắng hết sức đi, được không? Những chuyện còn lại tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nhất định sẽ thành công.”
ĐỪNG LÀM TÔI MẤT MẶT   Sếp tổng đã nói đến như vậy rồi mà mình còn không gật đầu thì thật là không biết điều, vì vậy cô đành cúi đầu nói: “Vâng, tôi biết rồi.” Vừa tắt máy, Mộ Dạ Bạch liền lên tiếng: “Có liên quan đến tôi à?” “...Ừm”. Cô gật đầu. “Nói tôi xem nào.” “Chính là vì chuyện hợp đồng.” Cô nói ngắn gọn, nuốt hết những lời khiến người khác hiểu lầm kia vào bụng. Mộ Dạ Bạch chỉ mơ hồ “Ừ” một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Cô im lặng một lúc rồi không kềm được, hỏi: “Có thể nói anh nghĩ như thế nào được không? Tại sao lại chỉ định tôi làm giám đốc dự án? Nếu anh xem kỹ hồ sơ thì anh phải thấy rằng tôi đã hai năm gián đoạn với công việc này rồi, bây giờ vừa mới quay lại, cần thời gian tiếp xúc lại với nhà máy nguyên vật liệu, với cả đồng nghiệp nữa... ” “Cô thiếu tự tin với bản thân thế cơ à?” Mộ Dạ Bạch ngắt lời cô. “Không phải thế. Chỉ là anh nên đưa ra một lý do thuyết phục hơn về việc nhất định phải chọn tôi.” Lẽ nào sự thật giống như Vượng tổng và đồng nghiệp của cô nói? “Cô nghĩ là tôi đem chuyện riêng tư vào công việc à?” Anh nhìn một cái liền biết ngay suy nghĩ của cô, “Không phải tôi đã nói với cô rồi à, đừng có tự mình đa tình nữa?” Cô lại lắp bắp: “Tôi đâu có...” Ba từ này từ miệng cô phát ra yếu ớt, chả có chút sức thuyết phục nào. Mặt đều đỏ ửng hết cả lên rồi. Cô phát hiện ra rằng mình toàn bị anh kê tủ đứng vào họng, nói cho phát ngượng ra. “Nói trắng ra là tôi thích sự trẻ trung và tươi mới trong thiết kế của cô. Non và xanh như sấu trên cành.” “Hả?” Cô hoàn toàn không hiểu gì cả. “Xuống xe trước đã.” Mộ Dạ Bạch dừng xe lại trước cửa nhà hàng, đưa chìa khóa cho nhân viên trông xe. Cố Thiên Tầm nhấc túi xách lên, vội vàng đi theo. “Cái gì non và xanh chứ? Mặc dù tôi đã hai năm không động đến, nhưng kinh nghiệm cũng không phải là ít đâu!” “Không phải tôi chê bai cô đâu, nhưng những cái mà cô cho là kinh nghiệm đó mà đem ra so sánh với những nhà thiết kế chuyên nghiệp thì thật sự chỉ là con tép đậu trên mép con mèo.” Anh vừa nói vừa cúi xuống nhìn cô. “Đã vậy sao anh còn chọn tôi?” “Vì cô còn trẻ, nên thiết kế bạo gan và chệch ra khỏi những quy ước thông thường. Vì cô non và xanh cho nên không bị phong cách rập khuôn cứng nhắc đồng hóa. Hoàn Vũ chúng tôi không chỉ cần sự đẳng cấp, mà còn phải khác biệt, độc nhất vô nhị. Đã hiểu chưa? Vì vậy,...” Anh ngừng một lát rồi nhìn cô, nói một cách trịnh trọng: “Đừng làm tôi thất vọng. Tiện đây tôi cũng nói luôn: Tất cả mọi hạng mục dự án của Hoàn Vũ đều do chính tôi nghiệm thu, hơn nữa, tôi rất nghiêm khắc, sẽ không vì người đó là cô mà để cho dự án này dễ dàng được duyệt đâu, vì thế cho nên cô cần có tâm lý chuẩn bị chiến đấu đi.” Nói đến công việc, anh liền chuyên tâm, nghiêm túc, trầm ổn nhưng không mất đi nhuệ khí, có một vẻ lôi cuốn rất khó tả. Cố Thiên Tầm nhoẻn cười, đảm bảo: “Yên tâm đi, tất nhiên Mộ tổng đã chọn tôi rồi thì tôi nhất định không để anh thất vọng.” “Cũng đừng làm tôi mất mặt đấy!” Anh bất chợt gõ nhẹ lên trán cô, cười lớn. Chóc một cái trên trán, cô kêu nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên tóm lấy tay anh, bất giác đỏ mặt. “Mộ tổng, mời đi bên này!” Vượng tổng đứng từ đằng xa nghênh đón. Cố Thiên Tầm lập tức nghiêm nghị lại, bỏ tay xuống, làm như không hề có động tác vừa nãy. Cô nhìn sang Mộ Dạ Bạch, thấy anh đã chú tâm vào việc nói chuyện với Vượng tổng, ung dung khoan thai. Cái con người này! Cô ngước lên nhìn theo bóng lưng anh, nhìn một hồi rồi tự nhiên mỉm cười, cũng không biết mình đang cười gì nữa, cô xoa xoa trán, xốc lại túi xách đi theo sau.
NGƯỜI ĐI NGANG QUA ĐỜI CÔ   Có thể nhận thấy tác phong làm việc của Mộ Dạ Bạch rất quyết đoán, rõ ràng. Vì vậy những lời căn dặn lúc trước của Vượng tổng trở nên hoàn toàn vô ích, căn bản không cần cô phải làm thuyết khách, trước khi đến, anh đã bảo Trần Anh Hào chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi. Anh tin tưởng vào đội ngũ của họ như vậy, xem ra trước đây cũng đã hiểu rất rõ về Lan Điền rồi. Bọn họ nói chuyện một mạch đến hơn 6 giờ tối mới kết thúc. Vào lúc này, bầu trời đã tắt nắng, chỉ còn lại những vệt ráng chiều đỏ rực. Vượng tổng muốn tiễn Mộ Dạ Bạch đi trước, nhưng anh ta từ chối và bảo họ về trước, Vượng tổng nhìn Cố Thiên Tầm một cái, trong lòng như đã tính trước được điều gì, chào tạm biệt rồi đi. Trần Anh Hào sớm đã biết ý đi ra ngoài bãi đỗ xe trước rồi. Trong chốc lát chỉ còn lại Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch. Cố Thiên Tầm nhìn anh một cái, nói: “Bọn họ đều về hết rồi, tôi cũng phải về đây.” Anh quay người lại, dứng mặt đối mặt với cô, hỏi: “Về nhà họ Cảnh?” “Ừm...” Cô khẽ đáp. Nhắc đến Cảnh gia, dường như nhắc nhở cô và Mộ Dạ Bạch thân phận hiện nay của cô. Thực lòng mà nói, một người phụ nữ đã có chồng như cô qua lại thân thiết như vậy với một người đàn ông khác là một chuyện không nên chút nào. “Hay là tôi tiễn cô nhé?” Anh lại hỏi tiếp, giọng có phần trầm hơn hẳn so với lúc nãy. “Không cần đâu.” Cố Thiên Tầm lập tức lắc đầu, mắt hơi nhìn xuống, “Nếu bị người của Cảnh gia nhìn thấy... tôi không muốn bọn họ hiểu lầm...” “Hiểu lầm?” Anh nhắc lại hai từ này như có ý hiểu điều gì khác, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Vậy cô về đi, tôi không tiễn nữa.” Cô hơi cúi đầu xuống, nhìn anh một cái, tay nắm chặt lấy túi, cuối cùng cũng quay người đi. Ngồi vào trong xe taxi rồi vẫn không kiềm lòng được, ngoái đầu nhìn. Thấy bóng người cao lớn đó đi xa dần, xa đến mức không nhìn thấy nữa rồi, trong lòng cô mới bao trùm một cảm giác hụt hẫng. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, những bọc nước nhỏ vừa nãy không có cảm giác gì, giờ đây bắt đầu đau âm ỉ. ............ Sau đó một thời gian khá lâu, Cố Thiên Tầm không hề nhìn thấy anh ta nữa. Mặc dù công ty họ đang bắt tay vào chuẩn bị dự án của Hoàn Vũ, thế nhưng anh ta không hề quay lại Lan Điền dù chỉ một lần. Dương Mộc Tây cũng cảm thấy giữa bọn họ có lẽ đã có chuyện gì đó, cô thường quan tâm hỏi han, nhưng dù có dò hỏi vài lần cũng không thu được kết quả gì, bọn họ thậm chí còn không cả liên lạc. Cô cảm thấy câu chuyện này dần không còn chuyển biến gì nữa rồi nên sau đó cũng thôi không hỏi. Người đàn ông này... Có lẽ đối với cô, cũng chỉ là một người bước ngang qua cuộc đời mà thôi. Chỉ vậy thôi. Cố Thiên Tầm luôn nghĩ như vậy. thế nhưng cho đến khi những bọc nước trên tay đã khỏi từ lâu rồi mà cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh khi bôi thuốc cho mình. Ngày hôm nay, vào bữa cơm tối, cả nhà họ Cảnh bao gồm Cảnh Nam Kiêu thật hiếm hoi, đều có mặt đông đủ. Thực tế thì từ sau khi xảy ra sự kiện “hoa cúc trắng” đó, thì đây là lần đầu cô đối mặt với Cảnh Nam Kiêu. Thông thường ban ngày cô ra khỏi nhà từ sớm, tối đến cũng đi ngủ sớm. Ngược lại anh ta dậy rất muộn, cũng rất muộn mới về nhà. Giờ giấc sinh hoạt thường ngày của hai người hoàn toàn trái ngược, điều này lại khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô cũng không hiểu bắt đầu từ khi nào mà tâm nguyện được chồng để ý hơn đến của cô đã hoàn toàn biến mất. Tim cô đã mệt mỏi đến mức như chết đi rồi.
VỢ YÊU “Tiểu Dao, thật không vậy? Hai đứa tối qua lại gặp nữa à?” Giọng nói của mẹ chồng kéo cô về với thực tại. “Đương nhiên là thật rồi, tối qua anh ấy còn tặng con cái này!” Cảnh Dao đặt đũa xuống, lôi từ trong túi xách ra tấm thiệp vàng: “Chính tay tiền bối tặng cho con, mời con tối mai đến Hoàn Vũ tham dự buổi tiệc mừng dự án mới khởi công.” “Vậy sao? Mẹ tưởng chỉ có bố và anh con mới có, không ngờ con cũng có! Còn là chính tay tặng cho con.” Bà Trần Di mặt mày hớn hở, không ngừng lật xem tấm thiệp mời. Cố Thiên Tầm ngồi bên thoáng sững sờ. Cô biết tấm thiệp này, Ngô Ca và Vượng tổng đều có, Hoàn Vũ có lẽ đều cho người đưa thiệp mời đến CEO của các công ty lớn, ví dụ như bố chồng và chồng cô. Nhưng có lẽ là người duy nhất mà Mộ Dạ Bạch đích thân đưa thiệp, chắc chỉ có mỗi mình Cảnh Dao mà thôi. “Mộ Dạ Bạch đích thân đưa thiệp mời? Vậy xem ra cậu ta thật sự có ý với em rồi.” Cảnh Nam Kiêu cũng cầm tấm thiệp lên quan sát, ánh mắt lại liếc nhìn sang Cố Thiên Tầm từ đầu đến cuối đều lặng thinh không nói năng gì. “Vợ à, em thấy có phải vậy không?” Cố Thiên Tầm nhìn anh ta một cái, trong mắt anh ta chứa đựng đầy hàm ý và cả chế giễu nữa. Cô đang định lên tiếng thì Cảnh Dao giật lại tấm thiệp vàng lại, “Điều này còn cần anh chị phải nói nữa à? Phàm là người có mắt thì đều nhận thấy được anh ấy có tình ý với em. Chị dâu không phải cũng là bạn của anh ấy sao? Sao chẳng thấy anh ấy mời chị nhỉ?” Cố Thiên Tầm mím môi không nói gì. Cảnh Thanh Phong cầm lấy tấm thiệp trong tay Cảnh Dao lại xem, rồi mới hỏi: “Con thật sự thích cậu ta à?” “Vâng, bố à, tiền bối là người rất giỏi giang, con và anh ấy tiếp xúc khá nhiều, con biết anh ấy là người thế nào.” “Giỏi giang? Sao anh không thấy vậy nhỉ?” Cảnh Nam Kiêu lạnh lùng xen vào. Cảnh Dao có vẻ không vui, dẩu môi cự lại: “Anh! Anh đừng có phá đám bọn em có nữa không?” “Bố không cấm cản chuyện yêu đương của con, nhưng nếu hai đứa thật sự muốn yêu nhau thì phải nghiêm túc, đừng có nay người này mai người khác.” Cảnh Thanh Phong nghiêm giọng căn dặn, đóng tấm thiệp lại. Cảnh Dao vui mừng ra mặt: “Bố yên tâm đi, con và tiền bối nhất định sẽ yêu đương đàng hoàng, không có vớ vẩn đâu ạ.” Cố Thiên Tầm nắm chặt đôi đũa trong tay, người cứng đờ lại. Hóa ra thời gian này anh ta không xuất hiện nữa là vì hẹn hò với Cảnh Dao? Người qua đường, cuối cùng cũng chỉ là người qua đường mà thôi... Cô thở dài, thế nhưng những đè nén trong lòng vẫn không hề giảm đi chút nào. Bố chồng cô lên tiếng: “Buổi tiệc lần này của Hoàn Vũ vào đúng lúc bố phải đi công tác nên không đi với các con được. Hai anh em con đi đi.” “Bố, con không muốn đi một mình.” Cảnh Nam Kiêu đột nhiên nói. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang phía Cố Thiên Tầm lúc này đang cúi đầu đầy tâm trạng. Cảnh Than Phong nghiêm mặt: “Thường ngày con ở bên ngoài phong lưu như thế nào bố không quản được, nhưng lần này con mà dám đem theo mấy thứ không ra gì đó đi đến nơi quan trọng như vậy, làm mất mặt Cảnh gia thì bố không tha cho con đâu!” Nhìn thấy Cảnh Thanh Phong sắp nổi giận, mọi người đều im lặng. “Bố hiểu lầm rồi. Đúng là con muốn đem theo một người phụ nữ đi cùng, nhưng không phải loại vớ vẩn như bố nghĩ đâu. Mà là...” Anh ta dang tay ra ôm Cố Thiên Tầm vào lòng, nhìn cô cười rạng rỡ: “Lần này con muốn đem theo cô vợ yêu quý của con!” Anh ta... lại định giở trò gì đây?! .......
DIỄN KỊCH Trong buổi tiệc mừng khởi công dự án mới tại khách sạn Hoàn Vũ. Các quý ông lịch lãm nổi tiếng giới thượng lưu, các quý bà quý cô xinh đẹp lộng lẫy, cả các minh tinh điện ảnh tề tựu tại phòng tiệc lớn của khách sạn Hoàn Vũ. Dưới ánh đèn pha lê, tất thảy đều trang nhã lịch thiệp giao lưu trong không khí náo nhiệt mà hài hòa. Một bóng hồng xinh đẹp khoác tay một người đàn ông sang trọng xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng. Bọn họ, chính là Cảnh đại thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ Cảnh. Có người bước đến chào hỏi, Cảnh Nam Kiêu lịch sự tiếp chuyện với đối phương, cho dù bao lâu thì từ đầu đến cuối cũng giữ chặt Cố Thiên Tầm bên cạnh mình, khiến cô không thể không diễn theo. “Sao thế? Nhìn mặt có vẻ tâm trạng vậy?” Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi đám người đó, Cảnh Nam Kiêu vừa chỉnh lại cà vạt vừa hỏi. “Đi dự tiệc cùng chồng cô mà cô có vẻ không vui thế?” “Cảnh đại thiếu gia biết rồi còn hỏi.” Cô định rút tay ra khỏi cánh tay anh ta liền bị anh ta kẹp chặt. Sắc mặt trầm xuống: “Cố Thiên Tầm, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tôi biết thừa cô sợ cảnh tôi và cô thân mật ân ái bị Mộ Dạ Bạch nhìn thấy rồi cô khó bề ăn nói với hắn ta chứ gì.” “Anh đang nói linh tinh cái gì thế?” Cô nổi giận đùng đùng, giằng tay ra khỏi tay anh ta. Thực sự mà nói, ngay từ lúc hai người họ vào đây, cô đã nhìn thấy bóng dáng đấy. Hôm nay anh là người chủ trì buổi tiệc, tất nhiên rất bận rộn, vừa lịch thiệp trả lời báo chí, vừa hàng đám người bước đến vây lấy anh tán dương, nịnh nọt với các mục đích khác nhau. Cô nghĩ là anh ta hẳn cũng nhìn thấy mình. Cách trở hàng lớp lớp người, bọn họ vẫn bốn mắt nhìn nhau, tuy rằng chỉ trong chốc lát. Anh quay mặt đi trước, sau đó không hề nhìn lại cô thêm lần nào nữa. Như thể là họ là hai người xa lạ, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đúng vậy... Bọn họ vốn không phải người xa lạ hay sao? Không thể nào bằng anh ta và Cảnh Dao được. “Nếu đã không như vậy thì việc gì cô phải có tật giật mình chứ? Có biết hôm nay tôi đưa cô đến đây là vì cái gì không?” Cảnh Nam Kiêu đột ngột nâng cằm cô lên, trong lúc cô còn đang ngơ ra không hiểu, anh ta đắc ý mở miệng: “Chính là để anh ta nhìn cho rõ, cô chính là người phụ nữ của tôi! Cô đã gả cho tôi rồi, đời này anh ta đừng hòng ảo tưởng giành được!” “Thật vinh hạnh cho tôi quá, có thể khiến anh nhớ ra được tôi là vợ anh.” Cố Thiên Tầm đẩy tay anh ta ra, nói: “Không biết lúc lên giường với Tần Tư Lam, anh có nghĩ đến điều này không?” “Cô...” mắt anh ta lóe lên tia nhìn tức giận, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, ngón tay dài vuốt nhẹ trên mặt cô, “Cô thử đoán xem, bây giờ ai đang nhìn chúng ta.” Cả người cô lập tức cứng đờ. Cho dù có rất nhiều người đều ở đó, cho dù luôn có những cặp mắt khác nhau hướng về phía cô và Cảnh Nam Kiêu, thế nhưng lúc này đây cô lại cảm nhận được một cách rõ ràng rằng đằng sau đang có một ánh mắt chăm chú nhìn. “Vợ à, anh ta hình như đang nhìn về phía chúng ta đấy. Em nói xem, chúng mình có phải nên diễn cảnh gì đó cho anh ta xem không nhỉ?” “Cảnh Nam Kiêu, đủ rồi đấy!” Cô bất chợt phản ứng. Trước đây cô từng rất hy vọng chồng mình có thể thân mật với mình hơn một chút. Thế nhưng giờ phút này cô lại hoàn toàn vô duyên vô cớ phản kháng lại, thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu! “Đương nhiên là chưa đủ rồi!” Nói dứt lời, anh ta dang tay kéo cô lại, ôm trọn cả người cô vào lòng. Không đợi cô kịp phản kháng, một giây sau đã áp môi mình lên môi cô. Cô lặng người. Ánh mắt sau lưng khiến cô cảm thấy như mũi dao đâm vào lưng mình. Cô giằng co lại theo bản năng, thế nhưng một cô gái yếu ớt như cô căn bản không thể chống cự lại người đàn ông như anh ta. Cảnh Nam Kiêu không hiểu mình bị trúng phải tà gì nữa. Ban đầu vốn chỉ định diễn trước mặt Mộ Dạ Bạch một lát, thế nhưng khi vừa chạm vào môi cô, một vị ngọt thanh ập đến khiến anh ta rùng mình, trong giây lát hoàn toàn mất kiểm soát bản thân.
Không đợi cô kịp phản kháng, một giây sau đã áp môi mình lên môi cô.
Cô lặng người. Ánh mắt sau lưng khiến cô cảm thấy như mũi dao đâm vào lưng mình.
Cô giằng co lại theo bản năng, thế nhưng một cô gái yếu ớt như cô căn bản không thể chống cự lại người đàn ông như anh ta.
Cảnh Nam Kiêu không hiểu mình bị trúng phải tà gì nữa. Ban đầu vốn chỉ định diễn trước mặt Mộ Dạ Bạch một lát, thế nhưng khi vừa chạm vào môi cô, một vị ngọt thanh ập đến khiến anh ta rùng mình, trong giây lát hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. 
Không thể không thừa nhận rằng đêm nay Cố Thiên Tầm xinh đẹp lộng lẫy, không hề thua kém những minh tinh kia. Chiếc váy đỏ tươi được thiết kế riêng dành cho cô, trông hệt như một tiểu yêu nữ quyến rũ nóng bỏng, chiếc cổ khoét sâu hình chữ V càng làm cho ngực cô thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo, khiến cho người ta nhìn thấy đã muốn phạm tội!
Chết tiệt!
Giờ đây chỉ vừa nghĩ đến, anh ta thấy cơ thể phản ứng... Mình lại có thể hứng thú với cô ta....
Không biết là do sự dụ hoặc chết người của cô ta hay là sự mất kiểm soát chết người của chính mình, anh hôn mạnh hơn, đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng cô. Cô cắn chặt miệng quyết không để cho anh ta tiến vào một phân. Hai tay cố đẩy anh ra, giằng co giãy giụa.
Cô chỉ nghĩ đến Mộ Dạ Bạch đang đứng sau mình.
Nghĩ đến biểu cảm lúc này của anh.
Nghĩ đến nụ hôn với anh ở nhà hàng hôm đó.
Anh ta từng cưỡng hôn cô, thậm chí còn ngang ngược hơn như thế này, còn mạnh bạo hơn, mùi hăng nồng, thế nhưng... cô không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại có cảm giác mình chưa từng từ chối.
⬅ Trước Tiếp ➡