Chương 9
cỏ cỏ cỏ!
Đâu đâu cũng toàn cỏ!
“Muốn mượn vở thì nói thẳng ra đi!” Mật Điềm vừa bực vừa buồn cười, đưa cuốn vở cho cô ấy.
Hai đứa thu dọn đồ đạc, cùng nhau đi ra cửa lớp.
Tяên hành lang dài, những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị đã đổ dồn về phía bóng dáng cao lớn đang đứng tựa cột.
Dù bị mọi người nhìn chằm chằm, Cố Huyền vẫn chẳng có phản ứng gì, anh cứ lặng lẽ đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi xung quanh, tựa như một bức tranh đẹp để người ta ngắm nghía.
Mãi đến khi Mật Điềm xuất hiện trước mắt, anh mới “sống” lại.
“Điềm Điềm.” Anh sải bước dài về phía cô, đôi chân dài một cái đã rút ngắn khoảng cách, thuận tay nhận lấy chiếc balo tяên người cô, đeo lên lưng mình, toát lên ý thức rõ rệt của một bạn trai nhị thập tứ hiếu.
Mật Điềm tuy không đòi hỏi bạn trai phải làm những việc này, nhưng nhận được vô số ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, vẫn khiến cô hơi sinh ra chút hư vinh.
Các môn bắt buộc, Cố Huyền đã học gần hết từ hai năm trước, số tín chỉ của anh đã đạt chuẩn tốt nghiệp.
Không tốt nghiệp sớm chỉ vì muốn ở lại trường thêm vài năm để ở bên Mật Điềm, phối hợp với lịch học của cô, nên thứ Hai anh không có tiết.
Dù đã lên đại học, Mật Điềm vẫn giữ thói quen cuối tuần về nhà: thứ Bảy về nhà ở với bố mẹ, còn Chủ Nhật và thứ Hai là ngày hai người dính nhau như sam hẹn hò.
“Đi thôi!” Cố Huyền nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng.
Cố Huyền quả thật rất đẹp trai.
Tóc đen hơi xoăn nhẹ, gương mặt thon gọn, ngũ quan tinh xảo khảm lên đó.
Dưới đôi lông anh kiếm sắc sảo là đôi mắt phượng hẹp dài hơi xếch, thường thì mắt phượng sẽ một mí, nhưng anh lại có mí đôi sâu, khiến ánh mắt thêm phần quyến rũ, sâu thẳm hơn.
Đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ đỏ, điểm xuyết hoàn hảo như rồng vẽ mắt.
Tiếp theo là sống mũi cao thẳng, dưới đó là đôi môi hơi dày, môi tяên mỏng, môi dưới đầy đặn, nhìn thì đa tình, thực tế lại lạnh lùng bạc bẽo.
Tổng thể toát lên vẻ đẹp cao quý, quý tộc.
Lần đầu nhìn thấy Cố Huyền, cô đã không dứt mắt ra được.
Lý do không gì khác, Cố Huyền thực sự quá giống người cô đặt sâu trong tim.
Quá giống người đàn ông cô thích nhưng không thể ở bên.
Chính vì chút tương đồng ấy, sau khi Cố Huyền tỏ tình, cô mới đồng ý hẹn hò với anh.
Dù đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái với Cố Huyền, thậm chí đã xảy ra quan hệ thể xác, nhưng cô vẫn luôn giữ một khoảng cách với anh, như cách một lớp sương mù, mãi không thể xuyên thấu, không thể để anh nhìn thấy con người thật của mình.
Anh đang đợi cô.
Luôn luôn đợi cô.
Đợi cô bước qua bước ấy.
Bàn tay to rộng ấm áp của Cố Huyền tìm đến tay cô, mở rộng bàn tay trắng nõn của cô ra, lòng bàn tay áp sát, mười ngón đan chặt.
Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến, Mật Điềm không khỏi cảm thấy mặt mình nóng lên.
Nhiệt độ cơ thể anh cao, ánh mắt nhìn cô cũng đặc biệt thiêu đốt.
Mấy hôm trước cô vừa tới kỳ, hai người đã mấy ngày không làm.
Cả hai đều không nói ra, nhưng ngầm hiểu, buổi hẹn hôm nay chính là đến nhà anh.
Cố Huyền đối xử với cô dịu dàng chu đáo, nhưng tяên giường lại như biến thành người khác, khiến người