Chương 8
thực sự… làm rồi… Anh trai… đang ở trong em… Mật Điềm mở to mắt, trong lòng dậy sóng cuồng nộ.
“Đau không?” Giọng anh khàn đặc, mang theo run rẩy kìm nén.
Khoảnh khắc này đối với cả hai đều phức tạp vô cùng.
Sự trái luân thường dâng lên từ đáy lòng, không thể xua tan, nhưng đi cùng với tội lỗi ấy lại là niềm vui sướng và khoái lạc chưa từng có.
“Không… không đau…” Chỗ nhỏ đã được vuốt ve kỹ lưỡng, lại được 𝓁ϊếʍ mút, nên không đau như tưởng tượng, chỉ rất căng, rất căng… cảm giác đều tê dại đi mất.
“Vậy anh chuyển động nhé.” Anh cúi thấp mi mắt, mồ hôi tяên trán nhỏ xuống mặt Mật Điềm.
Em nhắm chặt mắt lại, thế giới của em bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Ban đầu anh còn vụng về, trong ɭ*ή` em ngang dọc xông xáo, đâm thẳng, đâm sâu, xông thẳng vào con đường u tịch chưa từng có đàn ông ghé thăm, ép phẳng từng nếp gấp, rồi lại hung hãn hôn lên môi em.
“Ha… ha…” Khoái cảm xa lạ từ trong ɭ*ή` không ngừng tích tụ, hoàn toàn khác biệt với cảm giác tự sướng.
Thiếu niên thiếu nữ lần đầu nếm trái cấm liên tục khát khao lẫn nhau, tứ chi phóng túng quấn chặt vào nhau.
Họ là long phượng thai, từ nhỏ đã hiểu rõ nhau đến mức có khi còn hiểu nhau hơn cả hiểu chính mình.
Toàn bộ sức lực dồn xuống eo bụng, như cây cung giương hết cỡ, căng đến cực hạn, hung hãn đâm sâu, xuyên thấu.
Anh có thể cảm nhận được em co bóp dữ dội, có thể nghe giọng em trở nên mềm mại quyến rũ hơn, hai người gần như cùng lúc leo lên đỉnh khoái lạc, cùng chia sẻ khoảnh khắc tuyệt diệu này.
Họ cùng nhau trải qua một mùa hè ɖa^ʍ đãng, cho đến khi sự việc bại lộ.
Anh vẫn muốn giãy giụa, tiếng quát mắng, tát, roi vọt của cha cũng không thay đổi được ý chí anh, nhưng nước mắt và bệnh tật của mẹ lại khiến anh không thể không tự kìm hãm, rời xa quê hương, đến nước ngoài.
Anh không dám trả lời tin nhắn của em, không phải để quên em, cũng không phải để lạnh nhạt em, chỉ sợ mình nhìn thêm một cái nữa, sẽ bất chấp tất cả, lao đầu vào lửa như thiêu thân bay về phía em.
====================================================================== Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, tuyên bố buổi học sớm tám liên tục hai tiết cuối cùng cũng kết thúc.
Tô Doanh đang nằm gục ườn ườn tяên bàn lập tức reo hò nhảy dựng dậy.
Còn phải nói nữa, buổi học sớm tám giờ sáng thứ Hai đúng là địa ngục!
Được giải thoát khỏi địa ngục, ai mà chẳng hân hoan khôn xiết.
Tô Doanh đã quyết định xong xuôi, hôm nay cô không xếp lịch học nào khác, vừa tan học chắc chắn sẽ về ký túc xá ngủ bù.
“Điềm Điềm, để tớ cầm đồ giúp cậu về ký túc xá nhé, anh Cố chắc chắn đang đợi cậu rồi, anh cứ yên tâm đi đi!” Mật Điềm không nhịn được bật cười, “Nói cái gì thế?” Sao một câu nói bình thường mà để cô ấy nói ra lại mang đầy ám muội thế này?
Nghe cứ kỳ kỳ sao ấy.
“Hì hì!” Tô Doanh le lưỡi, làm động tác ruồi dụi tay, “Cầu xin cậu đó Điềm Điềm ơi, cho tớ mượn vở chép với!
Chữ của ông Godzilla đầu trọc tớ thật sự nhìn không hiểu luôn á!” Chữ nhìn không ra thì thôi, thầy Godzilla này nói chuyện còn mang giọng nặng nữa, đặc biệt khi đọc danh từ riêng tiếng Anh, cô nghe không nổi một chữ nào.
Đã thế chữ viết của hắn còn thảo như gà bới, thảo đến mức trong lòng Tô Doanh như có vạn con cỏ ngựa phi nước đại qua thảo nguyên.
Cỏ cỏ