Phù Đàm chân nhân chẳng buồn để ý, chỉ liếc mắt nhìn Vân Niệm “Còn chưa đi theo, tính ở đây an dưỡng tuổi già hay gì?”
Vân Niệm chỉ tay xuống phía dưới “Vậy còn Xích Linh Thú…”
Phù Đàm chân nhân đáp “Người của Ngự Thú Ty sẽ đến ngay.”
Vân Niệm vui vẻ đáp “Vâng, thưa sư phụ.”
Trên đường ngự kiếm trở về Đạp Tuyết Phong, Phù Đàm chân nhân sải bước về phía Thiên viện, Vân Niệm lẽo đẽo đi theo saụ
Nàng kiên nhẫn chờ sư phụ chữa trị cho Tạ Khanh Lễ.
“Sư phụ, y sao rồi ạ?”
Phù Đàm chân nhân bình thản thu tay lại, đáp “Kinh mạch của y có vấn đề, hàn khí xâm nhập quá sâụ Hỏa độc của Xích Linh Thú có thuộc tính thuần dương đã ngấm vào trong phủ tạng, cần có thời gian để loại bỏ hoàn toàn.”
Vân Niệm đưa mắt nhìn Tạ Khanh Lễ, thấy sắc mặt y tái nhợt, ngay mi tâm đã kết ít băng sương, nhưng làn da ở cổ thì lại đỏ rực nóng hổi.
Một sự đối lập rõ rệt giữa băng hàn và hoả nhiệt.
Vân Niệm không khỏi nhíu mày “Kinh mạch y có chuyện gì vậy?”
Phù Đàm chân nhân lắc đầu “Ta cũng không biết.”
Vân Niệm lập tức hỏi thêm “Vậy có cách nào chữa khỏi được không ạ?”
Phù Đàm chân nhân nhìn nàng, hơi nhướng mày “Sao con lại lo lắng cho y như vậy? Y chỉ là một đệ tử ngoại môn ở cửa thứ mười hai, có bắn đại bác cũng chẳng tới được con. Ta thấy lúc sư huynh của con bị thương, con cũng không sốt sắng đến vậy.”
Vân Niệm ngập ngừng đáp “Thực ra… con cũng lo cho sư huynh lắm, chỉ là… con kín tiếng không nói mà thôi.”
Phù Đàm chân nhân đứng dậy, bước ra ngoài “Y không sao đâụ Con đi sắc thuốc đi, kinh mạch của y lạnh buốt, hỏa độc lại xâm nhập quá sâụ Uống thuốc đều trong một tháng là có thể loại trừ hết.”
Vân Niệm bước theo sau, “Thật sự không có cách nào để loại bỏ hỏa độc trong một lần sao, sư phụ? Con thấy y có vẻ rất đau đớn… A, sư phụ ”
Không biết Phù Đàm chân nhân đã dừng bước từ lúc nào, quay đầu lại nhìn nàng với nụ cười ẩn ý, cúi xuống nhìn tiểu đồ đệ vừa đâm sầm vào lưng mình rồi đứng xoa trán.
“Sao, con quan tâm tiểu tử này vậy? Con phải lòng người ta rồi sao?” Ông vừa nói vừa nhìn thiếu niên nằm trên giường trúc, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, “Tiểu tử này ngoài có gương mặt ra hồn thì còn gì nữa đâu? Đã vậy còn là đệ tử ngoại môn, ở cửa thứ mười hai không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên được.”
Ông lắc đầu thở dài, vỗ vai Vân Niệm “Đừng có nông cạn như sư tỷ của con.”
Vân Niệm chỉ biết im lặng “…"
Hôm nay hệ thống còn nói với nàng rằng, đợi ngày sau Tạ Khanh Lễ tham gia Cố Lăng Kiếm Khư và lấy được thanh Toái Kinh nhất kiếm thành danh, người tranh giành y dữ dội nhất lại chính là vị sư phụ này của nàng.
Vân Niệm nhìn theo bóng sư phụ mình rời đi bằng ánh mắt phức tạp.
Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, nàng quay người đến bên giường trúc.
Nàng đứng nhìn thiếu niên hồi lâụ
Rốt cuộc kinh mạch của y bị sao vậy? Theo trí nhớ của Vân Niệm, trong nguyên tác không hề đề cập đến việc kinh mạch y có vấn đề gì.
Đây là lần đầu tiên nàng làm nhiệm vụ một mình, mà đối tượng lại là nam chính của thế giới này, khiến Vân Niệm không khỏi luống cuống không biết làm sao.
Hệ thống Nhìn lâu như thế, ngươi đã kết luận được gì chưa?
Vân Niệm tiếp tục ngắm thiếu niên thêm một hồi, dù y đang nhắm mắt nhưng khó mà che giấu được phong thái thanh tao, dung nhân quá đỗi tuấn mỹ, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ.
Nàng gật gù “Gương mặt này đúng là đủ tiêu chuẩn làm nam chính.”
Hệ thống … Chỉ thế thôi sao? Ngươi không thấy cảm động chút nào sao? Người ta đã chắn đòn cho ngươi đó
Nghe vậy, Vân Niệm mới nhìn đến bờ vai của Tạ Khanh Lễ.
Trên vai y quấn đầy băng vải, trong không khí vẫn phảng phất mùi máu tanh, xen lẫn hương thảo dược đắng nghét.