Y mà chết, nhiệm vụ của nàng coi như thất bại, số điểm tích lũy ít ỏi sẽ bị trừ sạch sẽ, nàng thực sự sẽ chết đó
Nói rồi, nàng càng ôm chặt thiếu niên trong lòng, giống như gà mẹ đang che chở cho con mình.
Phù Đàm chân nhân vừa nén cơn giận xuống, mí mắt lại giật giật.
Thiếu niên đang nhắm mắt giả vờ ngất, bàn tay rũ xuống không kìm được mà siết chặt, gân xanh nổi lên, như đang cố kiềm chế gì đó.
“Sư phụ, y…”
Phù Đàm chân nhân ngắt lời nàng “Chưa chết, chưa chết, chỉ là bất tỉnh thôi. Con còn ấn lên vết thương của y như thế thì y sẽ thực sự chết mất ”
Vân Niệm theo ánh mắt của sư phụ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nãy giờ vì ôm chặt Tạ Khanh Lễ mà tay phải của nàng đã vô tình đè lên vết thương của y.
Hệ thống Buông Tay Ngươi Ra
Vân Niệm lập tức rút tay lại.
Tạ Khanh Lễ cố gắng nhịn, nghiến răng nhắm mắt, tự nhủ rằng phải nhịn xuống, không được đánh chết nàng ta.
Phù Đàm chân nhân thu hồi linh lực, đỡ lấy Tạ Khanh Lễ từ trong lòng nàng.
Vân Niệm bước lên định giúp đỡ, nhưng thấy sư phụ mình mặt không đổi sắc, đổi Tạ Khanh Lễ sang tay trái để kéo dài khoảng cách với nàng hơn.
Vân Niệm hơi áy náy “Sư phụ, con có thể giúp gì không ạ?”
Phù Đàm chân nhân triệu hồi bảo kiếm, mang theo Tạ Khanh Lễ cùng ngự kiếm, liếc nhìn tiểu đồ đệ của mình “Con đừng làm gì nữa là được rồi.”
Ông dời mắt nhìn về phía những bóng người đang quỳ rạp cách đó không xa.
Phù Đàm chân nhân nhìn từ trên cao xuống, khi thế uy nghi của bậc trưởng lão như núi cao đè xuống, khiến
Thường Tuyên có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, mọi tội lỗi đều bị phơi bày ra trước mắt.
Vân Niệm cũng nhìn sang.
Nàng mím môi, lên tiếng “Sư phụ, con tận mắt thấy bốn đệ tử này ức hiếp đồng môn, cần phải xử lý theo tông quy của Huyền Miểu Kiếm Tông.”
Đám Thường Tuyên vội vàng chỉnh trang y phục, ngồi lại ngay ngắn
“Sư tỷ Tụi đệ không có, chỉ đùa giỡn với Tạ sư đệ thôi, tuyệt không có ý đồ hại y ”
“Xin chân nhân minh giám Bọn con chỉ đang đùa với Tạ sư đệ mà thôi ”
“Chân nhân minh giám Sư tỷ không hiểu rõ tình hình mà kết luận như thế thực sự là quá qua loa rồi ạ ”
Vân Niệm sững người, ngạc nhiên trước sự trơ trẽn của bốn người họ.
Còn liêm sỉ không vậy?
“Này, các ngươi ức hiếp Tạ Khanh Lễ, bắt y quét dọn cả sườn núi, rồi còn động thủ đánh y nữa. Ta đã tận mắt chứng kiến tất cả, chẳng lẽ các ngươi muốn nói là ta mù à?”
Nói rồi, Vân Niệm bước lên một bước định kéo Thường Tuyên dậy, nhưng Phù Đàm chân nhân đã đưa tay ngăn nàng lại.
Vân Niệm nhíu mày “Sư phụ?”
Sắc mặt Phù Đàm chân nhân lạnh lùng, nhìn xuống bốn người đang quỳ trên đất.
Thường Tuyên và ba người phía sau lúng túng, lí nhí nói “Chân nhân…”
Phù Đàm chân nhân khẽ kéo tay áo của Tạ Khanh Lễ lên, để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng nhợt với những vết bầm mới “Những vết thương này là do các ngươi vừa đánh phải không? Thế mà gọi là đùa giỡn sao?”
Ông lại gỡ một mảnh bùa ở sau lưng Tạ Khanh Lễ ra.
Mảnh bùa tuy nhỏ, nhưng đã đủ để định tội Thường Tuyên.
Ông lạnh giọng “Kẻ dùng lá bùa này hẳn trong lòng đều rõ, ý đồ hãm hại đồng môn, chiếu theo luật sẽ bị phạt một trăm roi, trục xuất khỏi tông môn, vĩnh viễn không được bước vào tam tông, lục phái, thập tứ cung. Ta sẽ báo lại chuyện này cho trưởng lão cửa thứ mười hai.”
Sắc mặt cả bốn người đó trắng bệch như tờ giấy.
Ông ấy thấy rồi, quả nhiên đã thấy rồi.
Phù Đàm chân nhân đã thấy hắn ném bùa về phía Tạ Khanh Lễ, thấy rõ ý định muốn hãm hại đồng môn của hắn
Cả bốn người còn gắng sức biện minh “Chân nhân, chân nhân xin nghe chúng con giải thích, sự việc không phải như vậy mà ”