Lúc này chỉ có thể gật đầu.
"Đúng vậy, dì sẽ yêu một mình con."
Mà Hạ Nhược Tâm lại chỉ ngơ ngác nhìn bà : "Mẹ..." Thỉnh thoảng môi nhỏ của cô khẽ động, nước mắt nhòe đi, từ từ rơi xuống.
Mà Thẩm Ý Quân đúng là làm được, đối với Hạ Dĩ Hiên mà nói, bà là người mẹ rất tốt, bà cho tất cả tình cảm, thậm chí thứ gì cho Hạ Nhược Tâm đều cho cô bé.
Trên bàn cơm, Thẩm Ý Quân ôm Hạ Dĩ Hiên, đang đút cô bé ăn cơm.
"Mẹ, con muốn ăn cái kia : " Hạ Dĩ Hiên nhìn Hạ Nhược Tâm vất vả mới gắp được bánh kem nhỏ vào đĩa, liền tranh dành.
Mà khi nghe một câu mẹ, Thẩm Ý Quân cảm giác mình sắp khóc, cuối cùng cô bé gọi bà là mẹ rồi.
"Hiên Hiên, đó là của chị, ba lấy cho con miếng khác được không?" Hạ Minh Chính không vui nhìn con gái.
"Không sao, chị nên nhường em gái: " Thẩm Ý Quân vội vàng dỗ dành Hạ Dĩ Hiên trong ngực, tay đặt ở trên tay Hạ Minh Chính, sau đó lấy bánh kem từ đĩa của Hạ Nhược Tâm, cố ý coi nhẹ ủy khuất trên mặt Hạ Nhược Tâm.
Đúng vậy, chị nên nhường cho em gái, cho nên, cô nhường tất cả, bao gồm, mẹ của cô.
Mà Hạ Dĩ Hiên chỉ cắn một cái, sau đó không ăn.
"Này, trả lại cho chị." Hạ Dĩ Hiên cầm mắn đẩy ra trước mặt Hạ Nhược Tâm.
"Không phải chị thích ăn sao? Vậy thì ăn đi : " Cô bé bá đạo nói, dù sao, cô bé mới là tiểu công chúa Hạ gia, mà Hạ Nhược Tâm dù sao cũng không phải.
Hạ Nhược Tâm cúi đầu nhìn miếng bánh kem bị cắn, chỉ cắn môi của mình, cô bất lực nhìn Thẩm Ý Quân, mẹ...
"Đó là em gái cho con, con nên ăn mới đúng, " Thẩm Ý Quân cố ý xem nhẹ nước mắt trong mắt con gái, vẫn cẩn thận đút Hạ Dĩ Hiên trong ngực.
Hạ Nhược Tâm cúi đầu, cô cầm cái dĩa, bắt đầu ăn, chỉ là ăn không phải hương vị ngọt ngào, mà chính là vị đắng.
Mẹ, con không muốn ăn, thật sự không muốn ăn.
Chỉ là, cô chỉ có thể ăn hết, bời vì mẹ để cho cô ăn, cô phải ăn.
Trong bệnh viện, thỉnh thoảng Hạ Dĩ Hiên khóc, con không muốn rút máu không muốn rút máu, cô bé thỉnh thoảng dãy dụa trên người Hạ Minh Chính, nhìn Hạ Minh Chính yêu thương không dứt.
"Hiên Hiên, nghe ba, không đau, rút một chút là được."
"Không muốn, không muốn, con không muốn..." Hạ Dĩ Hiên không ngừng khóc rống lấy, để bác sĩ cũng không thể xuống tay, mà Hạ Nhược Tâm chỉ vụng trộm nhìn cây kim trong tay bác sĩ, thân thể nho nhỏ phát run một chút.
Tiêm vào như thế nhất định rất đau.
Nhẫn tâm
Thẩm Ý Quân gấp không có cách nào, bà cúi đầu xuống, đang lúc nhìn thấy con gái , đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bà vội vàng bắt lấy tay Hạ Nhược Tâm, kéo tới trước mặt bác sĩ.
"Hiên Hiên, con xem, không đau, chị gái sẽ rút: " Bà nói xong, kéo cánh tay Hạ Nhược Tâm, mà Hạ Nhược Tâm chỉ hơi vùng vẫy một chút.
"Đứa nhỏ này không có bệnh, rút cái gì?" Bác sĩ kỳ quái nhìn thoáng qua cô bé này, sau cùng dưới cảnh cáo của Thẩm Ý Quân, chỉ nắm chặt cánh tay nhỏ.
"Mẹ, Tâm Tâm có thể không hút không? Con sợ..." Cô lôi kéo quần áo Thẩm Ý Quân, chỉ là sợ hãi rụt thân thể lại.
"Ý Quân, cái này không được?" Hạ Minh Chính cũng có chút không đành lòng.
"Rút đi..." Quyết tâm hung ác, Thẩm Ý Quân chỉ quay đầu ôm lấy Hạ Dĩ Hiên, con xem, chị gái đã rút máu rồi. . .
Mà bác sĩ chỉ thở dài một tiếng, làm mẹ đều không đau lòng, bọn họ đau lòng cái gì?
Hạ Nhược Tâm cắn bờ môi nhỏ, nhìn cây kia giống như còn lớn hơn cánh tay của cô ấn vào, cô đáng thương khóc thút thít một tiếng, cúi đầu xuống, chỉ có nước mắt không ngừng rơi.
"Mẹ con đau..."
Cô trộm nhìn thoáng qua mẹ của mình, nhìn bà dỗ dành Hạ Tử Hiên, thậm chí, bà đều không có nhìn qua cô một chút.
"Hiên Hiên, nhìn thấy chưa, chị không đau, rút máu không đau : "Thỉnh thoảng bên tai truyền đến tiếng Thẩm Ý Quân an ủi.
Không đau, không đau?
Không đúng, mẹ... Đau quá.
Cô không có bệnh, lại đi rút máu, bời vì, cô là chị, phải làm gương cho em.
Mà đến phiên Hạ Dĩ Hiên, khi cây tiêm tiến vào, cô bé khóc thật lớn tiếng, cha đang an ủi cô bé, mẹ đang khóc. . .
Mà Hạ Nhược Tâm chỉ có thể là đứng cô đơn ở đó, lần đầu tiên cảm giác mình chính là người thừa.
Một năm này Hạ Dĩ Hiên năm tuổi, mà Hạ Nhược Tâm sáu tuổi.
"Con không muốn trọc đầu, không muốn : " Hạ Dĩ Hiên nhìn mình bị trọc, dùng sức đánh Thẩm Ý Quân : "Mẹ, con ghét như vậy, thật xấu, con không muốn gặp người."
Bởi vì bị bệnh, cho nên nhất định phải cạo tóc của mình, chỉ là, dạng này thật sự vô cùng xấu, cô bé có chút ghen ghét trừng mắt nhìn Hạ Nhược Tâm đứng một bên, cô có mái tóc dài đến hông.
Thẩm Ý Quân chỉ đóng một mắt.
"Mẹ..." Trước gương, Hạ Nhược Tâm lôi kéo quần áo của mình không buông, tay nhỏ đều có thể thấy được mạch máu phía trên: "Mẹ, không cắt tóc của con có được không? Con sẽ rất ngoan, sẽ không xuất hiện ở trước mặt em gái."