⬅ Trước Tiếp ➡
Cô cẩn thận duỗi tay ra, đặt ở trên trán người đàn ông, trên trán của anh, cô có thể đụng chạm đến mồ hôi.
Cô đột nhiên, chỉ là cảm giác được đau lòng, có phải mỗi lúc trời tối anh đều như thế hay không, nhớ cái người yêu cực sâu, nếu như, nếu như người chết kia là cô, anh có thể cao hứng một chút hay không.
"Dĩ Hiên : "Tay của cô đột nhiên bị anh nắm chặt, cô đều không thể rút ra, Dĩ Hiên, tại sao em có thể rời anh Luật? Em biết không? Anh Luật đã đợi em nhiều năm, tại sao có thể rời đi.
Thỉnh thoảng người đàn ông lẩm bẩm, khác biệt với bình thường lạnh lùng, anh lúc này, thật để cho người ta đau lòng.
"Dĩ Hiên..." Sở Luật bay người qua, lôi kéo bàn tay cho anh ấm áp, dùng sức kéo một phát. Cứ kéo Hạ Nhược Tâm vào trong ngực của mình.
Sau đó môi ấm áp hôn lên miệng nhỏ của cô, không phải cướp bóc, mà chính là dịu dàng, không phải trả thù, mà chính là yêu, nhưng anh muốn không phải cô.
"Dĩ Hiên..." Phần môi có anh có tiếng thâm tình, nhưng sẽ chỉ làm Hạ Nhược Tâm cảm giác càng thêm bi ai, lần đầu tiên anh hôn cô, chỉ là coi cô thành cô gái khác.
Cô không phải Hạ Dĩ Hiên, cô là Hạ Nhược Tâm, cô là Hạ Nhược Tâm a. . .
"Dĩ Hiên, anh yêu em." Anh vội vàng chiếm lấy môi cô, rất ngọt, thật mềm, đây là Dĩ Hiên của anh, cô không có chết, không hề rời đi anh.
"Ngoan, Dĩ Hiên đừng khóc : "Môi của anh nếm được hương vị mặn, hôn lên cặp mắt của cô, ôm thật chặt cô gái trong ngực, mà anh đã không biết, anh là đang nằm mơ, hay là xuất hiện ảo giác, chỉ biết, chính mình không muốn buông ra.
Chỉ là, người phụ nữ trong ngực anh lại khóc càng thêm thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống như thế, không biết là ẩm ướt tâm người nào, lại che mất tình người nào.
Hạ Nhược Tâm mở hai mắt mình ra, lông mi thật dài chợt khẽ hiện lấy, thì ra, anh lại có thể dịu dàng như vậy, nếu như dịu dang như vậy cho cô, như vậy, để cho cô dùng một cái mạng đổi lấy cũng được.
Sở Luật sốt ruột hôn cô gái trong ngực, sau đó anh ôm chặt cô, cũng không có động tác kế tiếp, mà tiếng hít thở của anh truyền đến lần nữa, kỳ thật, không có ai biết, hiện tại rốt cuộc là anh bị đè nén thành bộ dạng gì.
Triệt để phá hủy
Mà hai cánh tay của anh chỉ ôm Hạ Nhược Tâm thật chặt, mà Hạ Nhược Tâm cũng không dám giãy dụa, sợ là đánh thức anh, sợ anh tỉnh táo, sẽ vô tình với cô.
Để cho cô ở lâu một chút được không?
"Anh trai nhỏ..." Trong bóng tối, tay của cô nhẹ xoa mặt của anh : " Anh trai nhỏ, ânh biết không? Em cũng đợi rất nhiều năm. Nếu như, tra tấn em có thể cho anh vui vẻ, có thể để anh quên thống khổ, như vậy, em có thể, em thật sự có thể."
"Chỉ cần anh không khổ."
Cô nhỏ giọng bít lấy miệng của mình, sợ sẽ khóc lên, sau đó, khóc không thành tiếng.
Cô không hận, thật sự, không hận.
Khóe môi của cô hiện lên nụ cười, thê lương như thế, sẽ khiến người động tâm, cũng sẽ cho người đau lòng. Yêu đến sâu không oán từ.
Dù sẽ chỉ tiếp nhận tổn thương, chỉ là đau nhức.
Dù, anh đối với cô không có yêu, chỉ có hận.
Cô không hối hận khi lựa chọn như vậy, coi như, thể xác và tinh thần của cô đã sớm chồng chất vết thương, cô tới gần ngực Sở Luật, thật là ấm áp, có một buổi tối như vậy, cô nghĩ, cô đã thỏa mãn.
Liền để côtrộm được một chút hạnh phúc đi, cái hạnh phúc thuộc về Dĩ Hiên.
Mà cô ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy cô dâu trên ảnh chụp, Hạ Dĩ Hiên mang theo nụ cười trào phúng, cô đóng lại cặp mắt của mình.
Cuối cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cừa tràn vào, Sở Luật đặt tay của mình ở trên mắt, đột nhiên không quá thích ứng ánh sáng, anh cảm giác trên vai của mình có một chút nặng nề, anh cúi đầu xuống, chỉ nhìn người phụ nữ trong ngực.
Lông mày của anh nhíu chặt, vươn tay đặt ở trên mặt của cô, bàn tay lốn hơn mặt cô, quả nhiên là mỹ nhân, anh muốn tìm thử trên mặt của cô thứ thuộc về Dĩ Hiên, mới phát hiện, giữa bọn họ căn bản không có một chút giống nhau.
Anh rút tay của mình ra, mà người phụ nữ kia vẫn đang ngủ, gương mặt màu trắng trong suốt, ngũ quan tỉ mỉ, mơ hồ mang theo một số khác biệt với ánh nắng dịu dàng lúc này.
Tay của anh từ mặt của cô di chuyển đến cổ, đưa bàn tay ra, sau đó, anh gợi lên môi mỏng của mình, chỉ cần anh vừa dùng lực, cổ cô có khả năng gãy mất.
Chỉ là rất nhanh, anh liền thu hồi tay của mình, nếu để cho cô chết, lợi cho cô quá rồi.
Anh ngẩng đầu, nhìn cô dâu trong ảnh chụp trên tường, trong tấm ảnh Hạ Dĩ Hiên ngọt ngào cười, chỉ là hiện tại, cô lại là xác không hồn, mà tạo thành tất cả, chính là vô, nếu như không phải cô để Dĩ Hiên ra ngoài, nếu như không phải cô để Dĩ Hiên lái xe, sao Dĩ Hiên có thể chết, mà cô lại dáng vẻ vô tội, thật sự để anh cảm giác buồn nôn.
Phương pháp tra tấn người phụ nữ vô cùng tàn nhẫn nhất là cái gì, không phải lòng của cô, không phải thân thể của cô, mà chính là triệt để phá hủy linh hồn của cô, giống như, cô rất yêu anh
Yêu, anh tàn nhẫn cướp đi thân thể của cô, đều không có thấy hận ý trong mắt của cô.
Cô thật sự chính yêu.
Người đàn ông đối với người phụ nữ mình không yêu, tự nhiên có thể tàn nhẫn vô tình, huống chi, đây là người phụ nữ anh hận tới cực điểm.
Anh mặc quần áo của mình vào, thắt cà vạt, ở trước mặt mọi người, anh là tổng giám đốc nắm giữ quần sát sinh mấy ngàn người của tập đoàn Sở Thị, mà anh muốn, không có cái gì không thể làm được.
Anh lại quay đầu, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên giường chưa tỉnh, khóe môi cười lạnh, càng phát ra sự tàn nhẫn, Sở Luật từ trước đến nay đều rất tàn nhẫn, ở giới kinh doanh, vẫn chưa có người nào dám có gan đắc tội anh, đắc tội anh hậu quả so với chết càng thêm thống khổ.
Bời vì, từ trước đến nay anh mất hết tính người, tàn khốc vô tình.
Dựa vào cái gì
Phịch một tiếng, khi anh đóng cánh cửa, bên môi Hạ Nhược Tâm lại có một vòng độ cong, giống như mơ thấy mộng đẹp, mà cô chẳng mấy chốc sẽ biết, mộng đẹp qua đi, lại để cho cô tàn khốc không tưởng tượng được.
Không biết qua bao lâu, gian phòng đã có một loại ấm áp, ánh nắng đã rơi vào khắp nới trong phòng, lúc này cửa lại thôi lỗ mở ra"Thiếu phu nhân, cô còn có thể ngủ : "Tiếng ồn ào này có thể đâm rách màng nhĩ Hạ Nhược Tâm, cô nhẹ nhàng động mi mắt thật dài, ngồi dậy, mím chặt môi đỏ hơi mang theo trong suốt .
Cô còn tưởng rằng mình thật sự là phu nhân à, không biết là bời vì ghen ghét hay là cái gì, cái người làm nữ lộ ra không chút tôn kính với cô.
⬅ Trước Tiếp ➡