Anh dựa vào ghế trên, hơi híp mắt, đáy mắt là gió nổi mây phun: "Tiếp tục giám thị Nhà họ Hạ cùng Nhà họ Văn, xem bọn họ có động tĩnh gì không. Kể cả An gia, đừng bỏ sót, có bất kỳ điều gì khác thường, đều phải báo cho tôi biết trước."
Một đám giám đốc như được đại xá, lật đật đi ra ngoài, Sở Hư Uyên ngồi ở trên ghế dựa, cười nhạo một tiếng.
Anh không tin chiếc điện thoại di động này không có dấu vết bị người khác động vào.
Một lần nữa mở sáng màn hình di động, Sở Hư Uyên hơi híp mắt nhìn đoạn tin nhắn.
Nhìn sơ qua rất bình thường, dựa theo thực tế mà nói .. không có khả năng tự nhắn tự gửi. Mật mã, hay là cái gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Đôi mắt đen nhánh mắt của Sở Hư Uyên tràn ngạp lạnh lẽo. Hiện tại, điều làm anh để ý nhất, chính là những tài liệu quan trọng trong di động đã bị rò rĩ bao nhiêu phần trăm?
Sở Hư Uyên không nghi ngờ năng lực lính của mình. Nếu bọn họ tra không ra, chỉ có thể thuyết minh, người gửi tin nhắn có kỹ thuật lợi hại hơn bọn họ.
Nói không khoa trương, trên thế giới này, người có khả năng lợi hại hơn nhà họ Sở .. nhà họ Hạ? nhà họ Văn? Hay là .. Những tài liệu quan trọng đó đến tay mấy gia tộc kia thì rất phiền toái.
Nước cờ tiếp theo phải đi ở ô nào đây ?
Giữa trưa nhịn ăn cơm, buổi chiều An Nhu vẫn cứ theo lẽ thường, 1 giờ rưỡi ra cửa đi học.
Từ phòng đi ra, Từ Tuệ Văn còn đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn ăn, thấy An Nhu ra tới, bà vội vàng bỏ việc trong tay xuống, lấy hai cái bánh bao lạnh ngắt nhét vào trong tay An Nhu.
"Cầm ăn lót dạ, giữa trưa không ăn cơm sao có sức đi học?" Từ Tuệ Văn cau mày, vẻ mặt lo lắng: "Sao nay lại đi sớm như vậy? Không đợi chị họ sao? Nhu Nhu, con phải tiếp xúc nhiều với mọi người, cùng nhau học tập .."
"Con đã biết." An Nhu xách theo hai cái bánh bao lạnh băng toàn bột là bột. Chỉ là .. Cảm thấy lòng lạnh quá, cố miễn cưỡng tươi cười: "Con đi đây, không đợi chị ấy."
"Nếu không .." Thấy sắc mặt con gái tái nhợt, Từ Tuệ Văn do dự một chút, cuối cùng nuốt lời nói xuống: "Vậy con đi đi, bước nhẹ một chút, bác gái cùng chị họ của con đang ngủ trưa"
An Nhu tùy tiện lên tiếng trả lời, mở cửa, chạy trốn mất dạng.
Ở trên đường đi, cô chịu đựng ghê tởm, cố cắn nuốt hai cái bánh bao lạnh ngắt đầy khô khan. An Nhu xoa xoa dạ dày, thấy không thoải mái chút nào, cô chậm rãi bước từng bước nặng nề đến trường THPT Húc Dương, nhanh chân chạy vào lớp học.
An Như Uyển học chung lớp với cô. Cha mẹ không biết chuyện gì, nhưng An Nhu lại rất rõ ràng. Ở trong lớp học, nguyên chủ chính là bị An Như Uyển cầm đầu tẩy chay, âm thầm dùng thủ đoạn làm mọi người xa lánh cô.