Tây trang màu đen, bề ngoài tuấn mỹ, mặt mày lãnh đạm. Khí tràng vương giả, đứng thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Người muốn leo lên giường của anh có thể xếp hàng vòng quanh trái đất.
Tất cả mọi người biết đến tính cách của Sở Hư Uyên -- tàn nhẫn độc ác, tính cách bạo ngược. Quan trọng nhất, đều kháng cự phái nữ đến gần, có người bạo gan tiếp cận giả vờ vấp ngã vào lòng, bị anh bẻ gãy chân. Với lý do, chân đi không vững thì giữ lại làm gì.
Người đàn ông đang chính lật xem báo cáo trên bàn, di động đặt ở bên cạnh bỗng nhiên run run.
Sở Hư Uyên hơi hơi nhíu mày. Thời điểm anh làm việc di động tư nhân từ trước đến nay đều khóa máy, cũng sẽ không có người không ánh mắt đến mức gửi tun nhắn ngay lúc này cho anh.
Ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Khóe miệng gợi lên nụ cười tàn nhẫn, Sở Hư Uyên lấy di động qua, mở máy lên.
Ai không muốn sống, anh sẽ thành toàn người đó.
Trên màn hình đích xác hiện lên một tin nhắn. Không chút để ý liếc mắt nhìn màn hình, Sở Hư Uyên tầm mắt dừng lại.
Không biết người gửi, dãy số là.. số di động của anh.
Khóe miệng cười cứng đờ, ngón tay thon dài vuốt mở tin nhắn, đọc nội dung.
【 Thật là thảm hại quá đi .. Thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi quá _(:_" ∠)_( cố lên ngươi là béo nhất.jpg)】
Nhìn như một tin nhắn rác, một emoji.. Kỳ lạ, hình một con mèo bụ bẫm phe phẩy đuôi qua lại?
Hết Sở Hư Uyên cười như không cười nhìn một đám giám đốc bộ phận trước mắt mình.
"Cái gì, tra không ra? Yêu cầu của tôi rất khó sao?"
Giọng của anh không nhanh không chậm, còn mang theo ý cười: "Tra cái số điện thoại cũng tra không ra?"
Không nhanh không chậm gõ gõ mặt bàn. Trên bàn làm việc, ở trước mặt anh là một chiếc hộp màu đen, bên trong đặt một chiếc điện thoại di động.
"Xin, xin lỗi.."
Giám đốc IT toàn thân ướt đẫm, mồ hôi lạnh thấm ướt tây trang, đứng ở đằng trước, giọng nói phát run: "Chúng tôi theo dõi tra xét nguồn tin nhắn, sự thật chứng minh nguồn gốc chính là từ, từ chiếc di động này, không có bất kỳ dấu hiệu hay nguồn thông tin nào khác."
"A! Vậy có phải mấy người muốn nói cho tôi, di động của tôi sẽ tự gửi tin nhắn?"
Giọng nói trào phúng lạnh như băng, gương mặt còn treo nụ cười: "Thật đúng là kỳ lạ, ở đâu mà có di động tiên tiến đến như vậy, không bằng lại tìm thêm một cái để tôi nhìn thử xem?"
Toàn bộ giám đốc các bộ phận cúi đầu trước mặt anh, một đám đều im như ve sầu mùa đông. Mấy người này ngày thường ở bên ngoài phong cảnh vô hạn, hiện tại ở trước mặt người đàn ông trẻ này lại im lặng, co rút người, không dám hó hé một lời.
Ai không biết tính cách của Sở Hư Uyên, chính là cọp mặt cười, càng là bộ dáng này chứng minh tâm trạng anh ta càng kém, từng giây từng phút đều rất nguy hiểm, không ai dám đi tìm xúi quẩy.
Yên lặng như nơi vắng vẻ không người.
"Được rồi."
Sở Hư Uyên phất tay, vẻ mặt phiền toái đầy chán nản: "Để di động mới lại, toàn bộ đều đi ra ngoài, tiếp tục tra, có kết quả báo ngay cho tôi."
"Còn .."