⬅ Trước Tiếp ➡
Một nửa khuôn mặt cô bị che khuất trong bóng tối, nhưng có thể thấy rõ màu đỏ quyến rũ. Một mái tóc mềm mại như thác nước buông xõa đến lưng, mà cô cũng được xem là xinh đẹp.
“Nhưng trước đây tôi không quen biết anh, đợi cho đến khi chúng ta thân thiết hơn được không.”
Đôi mắt Thẩm Mặc lấp lánh như mặt hồ nước gợn sóng, Nam Cung Hàn nhìn cô, trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc cô “Nếu bây giờ cô không đi khách sạn với tôi cũng được thôi, cô đi làm ở công ty của tôi thì sao?”
Nam Cung Hàn ném cho cô ấy một tấm danh thiếp màu vàng sậm. Thẩm Mặc bỗng chốc mở trừng lớn mắt như mắt cá.
Nam Cung Hàn, đây là sự tôn tài như truyền thuyết của hành phố H. Câu nói “Một tay che trời” để hình dung anh ấy là không hề quá, tuổi còn trẻ mà đã nắm trong tay chức vụ chủ tịch tập đoàn Nam Thị, một năm đã leo lên top nhân vật hàng đầu
Một nhân vật thành thánh như vậy, Thẩm Mặc rốt cuộc làm sao câu được? Cô còn nói lần đầu tiên gặp Nam Cung Hàn đã thấy rất quen, hóa ra anh ấy chính là người đàn ông hoàng kim độc thân nổi tiếng của thành phố H.
Thẩm Mặc bỗng thấy tâm trạng mình rất phức tạp, giống như làm đổ bình ngũ vị hương, chua ngọt đắng cay mặn đều trộn lại, tụ lại thành một tâm trạng không lời nào tả được.
Thẻ vàng trong tay Thẩm Mặc rơi xuống đất, miệng càng lúc càng mở to như có thể nhét được một quả trứng vào đó.
Nam Cung Hàn lại nhắc cô ấy “Sao? Có muốn đi không.”
Anh sẽ không nói công ty của anh là nơi chỉ có tốt nghiệp chính quy thì có thể vào, tệ nhất cũng là phải tốt nghiệp từ một trường danh tiếng đấy, được chứ?
Thẩm Mặc nhặt thẻ vàng rơi trên mặt đất, ngớ ngẩn nhìn Nam Cung Hàn để lừa gạt "Để xem đã, tôi đi trước đây."
Nói xong cô vội vàng đứng dậy rời đi.
Nhìn thấy người con gái nhỏ bé muốn mau chóng thoát khỏi anh, Nam Cung Hàn sao có thể vui được, anh ra ngoài trước để mở cửa xe rồi nói “Tôi đưa em về.”
Nếu như người ta mời cô lâu như vậy, từ chối nữa thì như cô như đang làm bộ làm tịch, đúng lúc cô thấy có chút không khỏe,Thẩm Mặc suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Được, anh đưa tôi về.”
Thẩm Mặc che bụng rồi đi vào, nhưng bụng dưới luôn có cảm giác nóng ẩm, như có gì đó tuôn trào ra bên ngoài.
Thẩm Mặc tính ngày, suýt chút là cô đã gõ hư đầu mình, hôm nay là ngày ‘rụng dâu’ của cô, sao cô lại quên mất thế này.
Chắc hẳn là vì chuyện của Trần Bách Băng và Tô Nhan làm cho cô không có tâm trạng quan tâm đến cơ thể của mình.
Vừa nghĩ đến ‘dâu rớt’ trúng vào đệm xe của người ta, khuôn mặt Thẩm Mặc lại xuất hiện một đám mây đỏ. Mới quen biết ngày thứ hai mà đã làm dơ đệm xe của người ta thì làm sao cô còn dám đi gặp người ta đây?
Thẩm Mặc cúi đầu xấu hổ, cô chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm, cô nghĩ đủ mọi cách, ngăn chất lỏng đang phun ra liên tục.
Mà những chất lỏng tanh đó cũng rất không nghe lời, ở bụng dưới của cô loằng ngoằng chảy ra.
Trên khuôn mặt Thẩm Mặc là sự ngượng ngùng to lớn, cô chỉ cảm thấy mặt mũi của mình ngày hôm nay đã vứt sạch rồi, đầu tiên cô bị anh cưỡng hôn, sau đó cô lại ‘rơi dâu’ lên ghế xe của anh.

⬅ Trước Tiếp ➡