⬅ Trước Tiếp ➡
Thẩm Mặc chớp mắt với Tô Nhan, ra hiệu cho cô ấy đuổi theo.
Tô Nhan thấy có chút kỳ lạ “Sao thế?”
Thẩm Mặc không khỏi có chút lo lắng với chỉ số IQ của Tô Nhan “Dựa vào chỉ số IQ của cậu, sao có thể theo đuổi nam thần được chứ.”
Thẩm Mặc đẩy Tô Nhan “Cậu mau đuổi theo đi.”
“Bây giờ Tô Nhan mới bàng hoàng, ờ ờ vài tiếng rồi đuổi theo và nhìn về phía Thẩm Mặc với vẻ biết ơn.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Mặc cũng là thật lòng vui sướng, nghĩ đến công lao của nam nhân bên cạnh, Thẩm Mặc lại cầm ly rượu trắng cảm ơn anh “Cảm ơn anh, ly rượu này là cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.”
Nói xong cô định tự giác bước ra khỏi phòng, nhưng một bàn tay bất chợt giơ ra trước mặt cô, chính là của người đàn ông toàn thân toát ra đầy mùi nguy hiểm kia “Muốn đi?”
Thẩm Mặc đứng dán vào bên tường, ngượng ngùng cười nhìn người đàn ông kia “Đúng vậy. Chuyện đã xong rồi nên tôi phải rời đi.”
Nam Cung Hàn nhìn Thẩm Mặc như một món đồ chơi, tốt bụng nhắc nhở cô một câu “Thù lao của tôi đâu?”
Thẩm Mặc giả bộ như không nhớ ra, ngớ ngẩn nhìn anh “Thù lao? Thù lao gì chứ?”
Nam Cung Hàn không nói gì mà nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên khóe miệng đầy ác ý nhếch lên, nói "Không nhớ được sao? Không sao, hôn tôi một cái thì tính là thù lao."
Thẩm Mặc đến cả một câu cầu cứu cũng chưa kịp nói đã bị người đàn ông mang theo hơi thở không cho phép từ chối lao tới, đột ngột cạy môi cô ra.
Nam Cung Hàn không dùng chút kỹ năng hôn môi nào, hoàn toàn là theo sự kích thích của bản thân. Thẩm Mặc bị áp vào tường, mắt mở to như chuông đồng, hoàn toàn không thể phản kháng được gì.
Mà thực ra, cô là bị sự đột ngột này làm cho hoảng hốt, hoàn toàn không phản kháng được.
Đến khi Thẩm Mặc không thở được nữa, Nam Cung Hàn mới miễn cưỡng buông cô ra.
Thẩm Mặc thở hổn hển hít lấy không khí trong lành, như con cá sắp chết bất ngờ gặp phải một vũng nước, cô ngồi ngồi phịch xuống đất.
Nam Cung Hàn cũng thở dốc, hơi thở gấp gáp nuốt nước bọt rồi trầm giọng nói, giọng điệu vô cùng gợi cảm “Làm sao đây, tôi rất muốn tiếp tục.”
Thẩm Mặc mắng anh một câu “Biến thái ”
Nam Cung Hàn mỉm cười nói, “Vậy em có muốn thử cách biến thái hơn không.”
Thẩm Mặc bị anh kéo tay, hai tay như kìm nắm chặt cô, khiến cô không thể thoát ra. Thẩm Mặc mở to hai mắt, “Cách gì.”
“Đi khách sạn với tôi.”
Nam Cung Hàn chưa kịp cười thì Thẩm Mặc đã cười lớn trước “Đùa à? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
Nam Cung Hàn nói “Dù sao tôi cũng là Nam Cung Hàn, bị cô lợi dụng lâu như vậy, không nên thu một chút lãi sao?”
Là tự cô đi cầu xin người khác trước nên không thể trách người ta nói vậy. Thẩm Mặc hơi sợ, lúc mới đầu cô cũng không cho là thật, bây giờ muốn cô đền đáp hậu hĩnh như vậy thì cô thật sự không làm được.
Thế là cô ấy mở to đôi mắt, làm vẻ đáng yêu trước mặt Nam Cung Hàn “Đừng mà, tôi còn là trẻ con.”
Nam Cung Hàn tàn nhẫn vạch trần cô “Hai mươi hai tuổi, về mặt pháp lý thì cô đã có thể kết hôn sinh con."
“Làm sao anh biết ”

⬅ Trước Tiếp ➡