Tri Ngu lần lượt kể ra cách chế biến các món thịt truyền thống rồi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sắc mặt Tri Tùy đã tái xanh.
Nàng còn lo mấy thủ đoạn này chưa đủ đô, không ngờ đối phương lại kìm nén hồi lâu rồi buông ra một câu “Muội đúng là độc ác.”
Tri Ngu khựng lại, lập tức vừa mừng vừa vui.
Vô tình được công nhận độ tàn nhẫn là một thu hoạch ngoài mong đợi với nàng.
Vì vậy nội dung hội thoại sau đó lại trở thành ca ca kiên nhẫn khuyên nàng nên kiềm chế chút.
Ngay cả Tri Tùy cũng biết nếu Thẩm Trăn thật sự chết trong tay nàng thì chắc chắn Thẩm Dục sẽ không bỏ qua cho nàng.
Tuy Tri Tùy không phải người xuất chúng gì nhưng trước nay vẫn luôn chiều chuộng muội muội của mình hết mực.
Vậy nên lúc rời đi, cuối cùng hắn cũng cho Tri Ngu mang loại dược liệu kia về.
Khi xe ngựa vừa đến Thẩm phủ, nàng liền sai một tỳ nữ lập tức mang thuốc đến Tê Lạc Viện nơi Thẩm Trăn đang ở, còn nhắn nhủ nàng muốn mời Thẩm Dục tối nay ghé thăm Hương Thù Viện.
Tri Ngu đoán nể tình loại dược liệu này có thể chữa bệnh cho Thẩm Trăn nên Thẩm Dục sẽ không từ chối.
Sau khi lo liệu xong mọi việc, trời đã dần tối.
Bốn gốc hiên phủ đều treo đèn lồng, ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối bao quanh.
Lúc đẩy cửa bước vào phòng, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, càng tiến lại gần màn trướng mùi hương càng nồng hơn.
Trên giường, mỹ nhân sau khi tắm rửa đã thay bộ y phục màu trắng hoa lê mềm mại rộng rãi, mái tóc đen dài buông xuống bên làn da trắng nõn như tấm lụa đen trơn mượt chạy dọc theo đường cong đồi núi bên dưới.
Thời gian trôi qua từng chút một, sắp đến gần giờ Tý.
Trong lòng Tri Ngu thấp thỏm không yên, ngồi bên giường không dám sơ suất ngủ quên.
Nhưng hơi ấm khiến người ta không mở mắt nổi, đến cuối giờ Hợi, nàng cố nhấp một ngụm trà lạnh để tỉnh táo hơn, nghe thấy tiếng bước chân ngoài rèm ngọc, đoán là tỳ nữ.
Nàng đang định gọi người vào mang lò sưởi ra, lạnh một chút mới tỉnh táo được.
Chợt một bàn tay vén rèm ngọc lọt vào tầm mắt nàng.
Bàn tay trắng bệch to lớn phản chiếu dưới ánh nến bỗng có sinh khí hơn.
Người đó thong thả bước vào, ánh nến mờ ảo tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên khuôn mặt.
Có lẽ vì bị trúng độc tiễn nên khi màn đêm buông xuống đôi mắt y như bị quấn một lớp vải mỏng, nhìn người vật không được rõ lắm.
Tri Ngu đang hé môi định gọi người đột ngột khựng ngang, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.
Lúc này chỉ có thể giả vờ xem như những chuyển xấu hổ vào ban ngày chưa từng xảy ra.
Dù vẫn chưa quen nhưng nàng vẫn cố mỉm cười với người trước mặt, ánh mắt cẩn trọng lướt qua bát canh trên bàn gần đó.
“Thân thể của Thẩm cô nương đã khá hơn chưa?”
Từng chữ không hề nhắc đến chuyện dược liệu nhưng câu hỏi này lại như ngầm nhắc đến công lao của mình.
Dù không có tình cảm gì nhưng nàng đã chủ động xin dược liệu từ nhà mẹ đẻ rồi nhanh chóng mang về, có là người xa lạ thì cũng nên nể tình một chút.
Biểu cảm của nam nhân vô cùng bình thản không nhìn ra cảm xúc gì, nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của nàng, y như suy tư một chút rồi chậm rãi nói.
“Muội ấy đã uống thuốc, bệnh tình đã chuyển biến tốt.”