Trước khi đối phương kịp nghi ngờ, Tri Ngu đành phải vội vàng cảm tạ hắn “Đây… đây đúng là thứ A Ngu cần, may mà có ca ca.”
Nói xong, nàng không dám chần chừ nữa, lật đật cất kỹ lọ thuốc vào người.
Không ngờ sau khi nghe xong, Tri Tùy lại cười quái dị hơn, buông lời trêu chọc “Đúng là người đã thành thân nên chẳng còn chút e thẹn nào.”
Nghe xong, Tri Ngu cảm thấy mờ mịt, không hiểu mình đã làm gì mà bị cho là không biết e thẹn.
Nhưng nói nhiều ắt sai nhiều, hôm nay nàng còn định mang dược liệu của Thẩm Trăn về.
Tri Ngu bèn khéo léo đề cập chuyện này với đối phương.
Trong thang thuốc của Thẩm Trăn đang thiếu một vị dược liệu quan trọng, hiện giờ lại nằm trong tay hắn.
Phụ thân của Tri Ngu làm trong Hộ bộ, còn Tri Tùy lại là một thương nhân chính hiệu, nhờ vào vài mối quan hệ trong nhà nên gần như độc quyền việc buôn bán dược liệu trong thành.
Việc giữ lại một loại dược liệu quý hiếm vốn thuộc về một Thẩm Trăn vô danh là chuyện dễ như trở bàn tay với hắn.
“Muội vừa nói gì?”
Tri Tùy ngạc nhiên nhìn Tri Ngụ
Đối diện với ánh mắt dò xét của huynh trưởng trên danh nghĩa, Tri Ngu cố gắng thích ứng với ánh nhìn ấy rồi từ tốn trả lời.
“Muội nghĩ nên để Thẩm cô nương dùng loại dược liệu này.”
Tri Tùy vô cùng ngạc nhiên.
“Lần trước muội bị người treo cổ dọa đến sợ mất mật cũng đành...”
Hắn đang nói về lần Tri Ngu cương quyết xông vào nơi Thẩm Dục làm việc, không ngờ vừa mở cửa liền thấy một phạm nhân treo cổ chết trên xích sắt.
Sau đó nàng ốm một trận nặng, cả người tiều tuỵ.
Giọng nam nhân đột nhiên thay đổi, ánh mắt như không thể tin nổi.
“Sao bây giờ có vẻ đổi tính, lương thiện hơn rồi?”
Sự thay đổi này còn khiến hắn khó tin hơn cả việc trước đó.
Ánh nhìn hướng vào nàng bỗng trở nên lạnh thấu xương.
Nếu không chuẩn bị tinh thần từ trước thì có lẽ lúc này Tri Ngu đã sợ đến mức để lộ bản tính của mình.
Bị câu hỏi của ca ca làm khó, nàng nhất thời lúng túng không thể thốt nên lời.
Áp tính cách lương thiện lên thân xác của nguyên chủ là điều tối kỵ...
Nhưng nàng lại ngu ngơ, không biết phải làm cho sao cho hợp với thiết lập phản diện.
Tri Ngu nghĩ đi nghĩ lại, chiếc khăn trên tay càng bị siết chặt, trong đôi mắt long lanh hiện lên vài phần bối rối.
“Vậy... nếu không có thứ dược liệu này, ca ca có nghĩ là Thẩm cô nương sẽ chết không?”
Câu hỏi này khiến sắc mặt người đối diện lập tức thay đổi.
Hắn nhìn quanh một lượt, giọng nói bỗng hốt hoảng “Sao muội làm đổ oan ta như vậy? ”
“Không thể nào có chuyện đó, ta đã kiểm tra rồi, thiếu vị thuốc này cùng lắm chỉ khiến nàng ta bệnh thêm vài ngày nhưng không thể chết được ”
Ra là con hổ giấy chỉ biết hù dọa mà thôi.
Tri Ngu gật đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Nếu không thể giết chết Thẩm cô nương thì cớ gì phải tốn công như vậy?”
“Còn có nhiều hình phạt khác mà, chẳng hạn như lột da, chôn sống, thiêu chết, hoặc cắt bỏ tứ chi rồi cho vào chum đổ đầy muối để ướp.”
“Cũng có thể đặt nàng ta lên một chiếc nồi hấp lớn, để hơi nước nóng từ từ làm cho da thịt mềm nhũn, đến khi mở nắp ra thì mùi thịt thơm lừng...”
“Cách nào chẳng thú vị hơn trò xiếc con nít của ca ca?”