Chương 12
khác chứ không hề có chuyện ngược lại, chưa từng có.” Giọng nói Lộ cắn chặt nắm đấm để không hét lên, nước mắt âm thầm rơi tí tách xuống đất.
Nói xong, Triệu Thanh Quân đâm đầu súng vào để chứng minh cho cô thấy.
“Cháu hiểu chứ?” Triệu Thanh Quân hỏi.
“Dạ hiểu, cháu hiểu ạ.” Tần Lộ Lộ sợ đến mức đồng ý trong một nốt nhạc.
Thế mà cô lại chưa từng biết nhà họ Triệu lại có tên anh em biến thái như vậy, hết hiếp ɖa^ʍ cô rồi lại dùng súng uy hiếp cô nữa.
Nếu biết sớm hơn, cô sẽ không bao giờ kết hôn “Thật tốt khi cháu đã hiểụ Bây giờ thì đi với chú…” Triệu Thanh Quân vừa nói đã bị cắt ngang.
“Chú ba ” Giọng nói của Triệu Lăng Hiên truyền đến.
Sau đó Tần Lộ Lộ nghe được tiếng chạy lộc cộc gấp rút, chính là Triệu Lăng Hiên từ phía cửa chạy đến bên cạnh Triệu Thanh Quân.
“Chú ba, chú về rồi à?
Hình như chú đã gặp… Gặp Lộ Lộ.” Triệu Lăng Hiên tái mặt khi nhìn thấy khẩu súng lục của Triệu Thanh Quân đang đâm vào người Lộ Lộ, nhưng anh vẫn cung kính nói “Cái đấy, cháu mua bữa sáng về rồi, chúng ta cùng ăn nhé?” Triệu Thanh Quân “chậc” một tiếng, nhìn Triệu Lăng Hiên đầy thâm sâụ Giây tiếp theo, ông ta rút súng lục ra rồi ném cô gái và áo khoác tяên vai vào vòng tay của Triệu Lăng Hiên.
Triệu Lăng Hiên vội vàng đón lấy cô.
“Không cần nữa.” Triệu Thanh Quân lạnh lùng nói, dùng bàn tay to lớn cầm súng vỗ vào ngực chàng thiếu niên “Gặp thì cũng gặp rồi, nhưng cháu dâu của chú… Không được ngoan lắm.” Ông ta đưa ra đánh giá.
Nói xong mấy câu này, Triệu Thanh Quân mặc chiếc áo sơ mi rách lưng đi ra ngoài giữa trời mùa đông, mà vẫn không thấy lạnh.
Triệu Lăng Hiên bế Tần Lộ Lộ đến chiếc ghế sofa bên cạnh, cẩn thận cởi áo khoác quân đội ra rồi kiểm tra cơ thể cô.
Đúng như dự đoán, phần dưới bị rách nặng, chảy ra hỗn hợp máu loãng và tinh dich.
“Xin lỗi Lộ Lộ, anh đến muộn rồi.” Triệu Lăng Hiên tự trách mình.
Nếu như về sớm hơn, cho dù không ngăn cản được sự xâm nhập của chú ba, nhưng ít nhất cũng có thể thuyết phục được chú ba bôi trơn cho cô, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn.
Tần Lộ Lộ nằm tяên sô pha khẽ khóc “Lăng Hiên, ông ta cưỡng hiếp em, ông ta cưỡng hiếp em… Ông ta thật đáng sợ…” Triệu Lăng Hiên mang hộp thuốc đến, giúp cô bôi thuốc khử trùng.
“Đó là chú ba của anh.
Quả thật ông ấy… Rất đáng sợ.
Nhưng em yên tâm, giờ em đã gả vào nhà họ Triệu, ông ấy còn… Rất bảo vệ người trong nhà.” Anh muốn nói “rất tốt” nhưng rốt cuộc vẫn không nói được.
Chú ba không “tốt” với anh cho lắm.
Ban đầu Triệu Lăng Hiên nghĩ rằng chú ba của mình sẽ dịu dàng hơn với con gái, nhưng anh không ngờ rằng vẫn giống y hệt như trước đây.
Tất cả đều bị ép buộc và sau đó bị đe dọa.
Chẳng qua lần này chú ba không dám động đến mạng người.
Dù sao cô cũng là con dâu của nhà họ Triệụ Tuy nhiên, Lộ Lộ vẫn sợ hãi.
Tần Lộ Lộ không ngờ Triệu Lăng Hiên lại bình tĩnh như vậy, cô không thể tin được, đồng thời cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
“Lộ Lộ, anh có lỗi với em.” Triệu Lăng Hiên nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô, nhưng anh không thể nào biện minh được.
Tất cả đều do lỗi của anh, Lộ Lộ trách anh là đúng.
Anh khéo léo bôi thuốc lên vùng kín của Tần Lộ Lộ, như thể anh đã làm nó rất nhiều