Chương 20
nấp cao cấp, có tác dụng che giấu tu vi lẫn cơ thể, ngay cả chưởng môn cũng không nhận ra được.” “Cái này…” Cái này quá đắt tiền Sở Nhược Đình chợt cảm thấy mấy lá bùa vốn nhẹ tênh giờ lại mang sức nặng ngàn cân.
Nhưng ngẫm lại thì nàng cần giấu nghề để phục vụ kế hoạch báo thù.
Với nàng mà nói, những lá bùa giúp che đậy tu vi này xuất hiện rất đúng lúc.
Sở Nhược Đình ngẩng đầu nhìn ánh mắt say mê của Tuân Từ, nàng bỗng chẳng biết nói gì nên đành vội vàng dời tầm mắt.
“Cảm ơn, ta quả thật cần chúng.” Sở Nhược Đình hơi chần chừ, “Ta sẽ nhớ kỹ ơn này để đền đáp ngươi.” Tuân Từ vui mừng lẫn khổ sở.
Vui mừng vì lần này Sở Nhược Đình không cự tuyệt, khổ sở vì nàng chỉ coi đó là sự giúp đỡ bình thường.
Đột nhiên, bên ngoài thác nước vang lên tiếng gào phẫn nộ, “Kiều Kiều ” Cái giọng này quá quen thuộc với Sở Nhược Đình, quen tới mức khiến lông tóc nàng dựng đứng.
Nàng ngay lập tức sử dụng hai lá bùa ẩn nấp cao cấp.
Nhìn ánh sáng đỏ tan biến mà Sở Nhược Đình tiếc đến nỗi đau thắt tim gan Dùng sạch bốn lá bùa ẩn nấp – hai trung cấp và hai cao cấp – trong vòng một ngày, nàng đúng là tiêu tiền như rác Nhưng nàng không hối hận.
Bởi vì người vừa tiến vào hang động sở hữu khuôn mặt nhợt nhạt cùng lông mày thưa thớt, râu ba chòm bồng bềnh, và tay cầm phất trần.
Ông ta chính là chưởng môn của Thanh Kiếm Tông – Vương Cẩn Sở Nhược Đình và Tuân Từ liếc nhau, cả hai nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
May Sở Nhược Đình nhanh tay dùng bùa ẩn nấp, Vương Cẩn đang nổi trận lôi đình nên không phát hiện hai người trốn ở góc hang.
Kiều Kiều lẫn Lý Phong sợ vỡ mật, bọn họ kinh hoàng lăn từ giường đá xuống rồi run bần bật mà quỳ trên đất.
“Sư…sư phụ.” Vương Cẩn đánh mất cái vẻ trưởng bối giả tạo, ông ta mau chóng tiến lên và dùng một tay ôm thân mình trần trụi của Kiều Kiều, đồng thời tàn nhẫn đạp ngực Lý Phong.
Tu sĩ Nguyên Anh sở hữu sức mạnh đáng gờm, Lý Phong bay thẳng vô vách hang, miệng gã phun ra máu tươi.
Sở Nhược Đình căng thẳng bóp ngón trỏ của Tuân Từ.
Tuân Từ ôm nữ tử vào lòng, hắn gian nan chống đỡ uy lực của Vương Cẩn để bảo vệ nàng.
Hai mắt Vương Cẩn đỏ ngầu, ông ta rít lên với Kiều Kiều, “Chẳng phải ta đã bảo ngươi đừng qua lại với hắn sao?” Kiều Kiều nghẹn ngào phân bua, “Sư phụ, con đâu muốn thế nhưng…tam sư huynh cưỡng ép con.
Tam sư huynh nói nếu con không ngủ với gã, gã sẽ loan báo chuyện này cho cả thiên hạ biết.” Nàng ta gào khóc, “Sư phụ Việc này mà truyền ra ngoài thì sao con sống nổi ” “Ngươi có yêu gã không?” Vương Cẩn nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Kiều Kiều biết giấu hết nổi, giờ có chỗ dựa nên nàng ta nói thẳng chứ chẳng vờ vịt nữa, “Con không yêu gã Con nhìn gã thôi đã thấy ghê tởm ” Dứt lời, nàng ta phủ phục trên mặt đất và dùng bộ ngực nhỏ chà xát giày Vương Cẩn.
Giọng nàng ta kéo dài đầy lẳng lơ lúc nỉ non, “Sư phụ, con không yêu gã.
Xưa nay người con yêu vẫn luôn là sư phụ.” Bây giờ Lý Phong mới ý thức được bầu không khí này quá kỳ lạ.
Ban nãy gã còn tưởng sư phụ tới thuyết giáo vì hai người chưa mai mối đã tằng tịu với nhau, song nhìn tình hình thì có vẻ không phải vậy.
Lần đầu tiên làm Kiều Kiều, gã cứ nghĩ nàng ta là xử nữ, ai dè cái lỗ kia đã bị người khác thọc cả ngàn lần.