⬅ Trước Tiếp ➡
Thanh Đại hốt hoảng, Tần Tứ không những phái người đến hầu hạ nàng, lại còn là nam nhân sao?
Nhìn thấy người tự xưng là Tiểu Trúc Tử vội vàng đẩy cửa đi vào, bây giờ y phục trên người Thanh Đại còn xộc xệch, sao có thể để người khác nhìn thấy. Nàng vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Đừng vào đây!"
Cánh cửa gỗ tối hôm qua không khóa, bây giờ mở ra rất dễ dàng, vừa hé ra một khe hở, lập tức bị người phía sau cửa đóng lại, giọng nói còn có chút hoảng hốt: "Tiểu Trúc Tử cả gan, Tiểu Trúc Tử sẽ đợi phu nhân ở ngoài."
Thanh Đại nghe người đó sẽ không vào phòng thì mới yên tâm. Nàng chịu đựng cơn đau giữa hai chân để xuống giường, tìm kiếm xung quanh phòng, may mắn tìm thấy một bộ y phục trong tủ. Thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, tùy ý búi tóc lên rồi đi ra cửa.
Cửa vừa mở đập vào mắt nàng là một thái giám đang cung kính đứng đó, trên mặt nở nụ cười ngây thơ: "Phu nhân, thần là Tiểu Trúc, bắt đầu từ hôm nay mọi sinh hoạt của người sẽ do thần đảm nhiệm ạ."
Tiểu Trúc Tử sinh ra đã có khuôn mặt tuấn tú, hàm răng trắng, nhưng nhìn qua chỉ mới mười một, mười hai tuổi, làn da trắng nõn rõ ràng là một thiếu niên.
Thanh Đại cứ nghĩ là một người đàn ông hung dữ, nhưng nàng không ngờ lại là một người đẹp trai và lịch thiệp như vậy. Trong nháy mắt khi trông thấy hắn mặc bộ y phục kỳ lân màu xanh quạ, người trẻ tuổi như vậy lại là một thái giám, nàng nắm cổ tay thở dài.
Tiểu Trúc Tử ít khi ở trong phủ, giờ lại có thể thấy người của đốc chủ nên khó nhịn được tò mò. Thanh Đại có hơi ngượng ngùng, nàng vốn là người hầu, bình thường nàng vẫn có thể tự lo cho bản thân.
Bây giờ cũng không cần Tiểu Trúc Tử phải hầu hạ mình, Thanh Đại nghĩ đến việc để hắn lui đi. Còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên nghe thấy trong bụng mình phát ra vài tiếng kêu.
Thanh Đại đỏ mặt, hôm qua ăn uống không tốt, bây giờ đói tới mức bụng nhỏ cũng hóp lại.
Thực ra Tiểu Trúc Tử khá thông minh, nhanh chóng dẫn Thanh Đại đến thiện phòng. Trời sinh tính cách hắn cởi mở, dọc cả đường đi líu ra líu rít nói chuyện với Thanh Đại, khiến tâm trạng đang chán nản của Thanh Đại trở nên dễ chịu hơn.
Đáng tiếc là khi nàng vừa rẽ vào một góc, Tiểu Trúc Tử bên cạnh đột nhiên run lên, lập tức thu lại nụ cười, mang theo vẻ cung kính, đứng ở một bên cúi đầu: "Đốc chủ."
Thanh Đại nói chuyện thoải mái với Tiểu Trúc Tử, nụ cười vẫn còn treo trên mặt. Nghe thấy hai tiếng "Đốc chủ", nụ cười lập tức cứng đờ, quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Tứ.
Hắn vừa mới hạ triều, đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng, sắc mặt kiêu căng khí thế ngạo mạn. Hắn mặc chiếc mãng bào màu bạch kim, phong thái xuất chúng. Khi bước đi, tà áo vô tình tạo thành một vòng cung đẹp mắt.
Đi theo Tần Tứ là một người có vóc dáng tương tự, khuôn mặt nghiêm nghị, đường nét cứng rắn, nhưng vẻ mặt có hơi ảm đạm. Người này chính là Tôn Nguyên, thân tín của Tần Tứ.
Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vừa nhìn thấy có người lập tức dừng lại.
Thanh Đại đang ở ngay giữa đường, căn bản không có chỗ nào trốn. Nàng không muốn nhìn thấy Tần Tứ, định cúi đầu không thèm để ý, tránh đi.

⬅ Trước Tiếp ➡