⬅ Trước Tiếp ➡
Tần Tứ không hề rung động đứng dậy tìm nước rửa tay, dùng khăn trắng lau xong tay mới hờ hững quay đầu lại nhìn Thanh Đại sắc mặt tái nhợt trên giường, "Ngươi đã là người bản đốc thì phải an phận thủ thưởng."
"Nếu dám làm cho bản đốc biết ngươi có bất kỳ suy nghĩ gian dối nào..", Tần Tứ lập tức lạnh lùng "a" một tiếng, không nhìn nàng nữa, lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi.
Ánh nến khô vàng lay động, bên trong giường đã bị máu nhiễm đỏ, nở rộ thành một đoá hoa hải đường xinh đẹp.
Thanh Đại vô thanh nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, vài giọt nước trượt dài xuống từ trong hốc mắt nàng, khi rơi xuống đệm chăn chỉ còn lại một mảng nước nhàn nhạt.
Lần đầu vào phủ Đốc
Sáng sớm, khi mà mặt trời đã đứng yên trên đỉnh đầu, chiếu rọi thảm cỏ xanh biếc. Ánh nắng mặt trời men theo những vết chạm khắc trên cửa sổ len lỏi vào căn phòng, chiếu trên mặt bàn chỉ còn lại sáp nến đông đặc, tùy theo các vết khắc mà chiếu tới bên giường.
Thanh Đại nhíu mày vì ánh nắng chói chang, sau một hồi đấu tranh mới mở mắt ra.
Đầu óc hỗn loạn không chịu nổi, cảm nhận được hai mắt hơi sưng nàng vô thức đưa tay lên dụi mắt, lại thấy ống tay áo màu đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Nàng sững sờ một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Đúng vậy, hôm qua nàng đã gả cho Tần Tứ - Đốc chủ của Đông Xưởng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về truyensacfull.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của truyensacfull.com fanpage. Mong bạn hãy đọc ở
Mặc dù nàng đã là người của Tần Tứ, nhưng đêm qua hắn đối xử thô lỗ với nàng như thế, sau đó còn bỏ đi.
Cuối cùng nàng vì uất ức, khóc sướt mướt cả đêm rồi ngủ thiếp đi, hôm nay tỉnh dậy còn phải đối mặt với tên Tần Tứ ác độc kia.
Thanh Đại chỉ biết thở dài, hướng mắt nhìn ánh mắt trời phía ngoài cửa sổ, chợt nhận ra đã không còn sớm. Lúc trước khi nàng ở trong cung, chưa tới giờ mão* đã phải đứng trước cửa Thọ An cung để chờ lệnh.
*từ 5h-7h sáng.
Chí ít bây giờ đã là giờ thìn, thế mà nàng lại ngủ nhiều như thế.
Nghĩ lại vẫn là do tên Tần Tứ kia sai.
Thanh Đại ngồi đó oán hận hắn một hồi mới đứng dậy, cảm giác nhức nhối truyền từ dưới lên, không nhịn nổi la lên: "A.."
Trên người nàng vẫn mặc giá y nhưng phần váy phía dưới đã bị Tần Tứ xé rách, trên giường còn lưu lại vết đỏ thẫm.
Lòng Thanh Đại lặng xuống, còn chưa kịp cảm thán đã bị kẻ gian Tần Tứ cướp mất lần đầu của mình. Đột nhiên từ bên ngoài, một giọng nói trong trẻo truyền vào: "Thưa phu nhân, người đã tỉnh rồi ạ?"
Thanh Đại nghe vậy lập tức sững sờ, quay đầu lại thì thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa.
Lại là ai đây!
Thanh Đại hơi sợ người ở trong phủ này, hôm qua nàng được một đám người cao to, hung dữ hộ tống trên kiệu hoa làm nàng sợ hãi suốt cả quãng đường.
Hôm nay vừa rời giường đã phải đối mặt với người của Tần Tứ, Thanh Đại thật sự không thích điều này tý nào.
Người ngoài cửa không nghe thấy tiếng đáp lại, sốt ruột gõ cửa, gần như nàng có thể cảm nhận được độ rung của cánh cửa: "Thưa phu nhân, đốc chủ đã ra lệnh cho Tiểu Trúc Tử hầu hạ người, Tiểu Trúc Tử sẽ vào ngay ạ."

⬅ Trước Tiếp ➡