Chương 25
Trái tim của Tô Hà gần như muốn vọt đến cổ, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ báo thức trên tường, sống một ngày bằng một năm, cô nhìn Bạch Hiểu Vân vào văn phòng, nhìn chị Từ bị kêu đi vào, khi đi ra bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó là cô.
Tô Hà đi về phía trước, cô nghĩ, Bạch Hiểu Vân tốt xấu gì cũng là đàn em của mình, bình thường gặp mặt tuy chỉ là gật đầu, chưa nói qua bất kỳ câu nào, nếu như mình cùng cô ấy nói một chút nhân tình, có phải nên lợi dụng chút nhân tình này hay không, nhưng như vậy có phải là quá mức hèn mọn hay không?
Nghĩ đến điều này, cô lại không khỏi cười chua chát, hèn mọn hay tự tin gì đó, ở trên người cô nó là thứ quá mức xa xỉ, thật giống như vật phẩm xa xỉ bày trong tủ kính, còn cô chỉ có thể nhìn xem mà thôi.
Đối với đàn chị Tô Hà này, nói thật, trong ấn tượng của Bạch Hiểu Vân, cô ấy là người rất bình thường, không có gì nổi bật, diện mạo nhiều nhất cũng chỉ được coi là dễ nhìn mà thôi, lại cùng với Đảng Lam như hình với bóng, cho tới hôm nay Bạch Hiểu Vân cũng không sao hiểu được, Đảng Lam và Tô Hà làm sao có thể trở thành bạn thân, hai người bất luận là vẻ bề ngoài, khí chất, gia thế, trình độ đều cách biệt một trời một vực.
Ở trường học của bọn họ, Đảng Lam hoàn toàn xứng đáng được gọi là hoa hậu giảng đường, hào quang của cô ấy đủ để cho các nữ sinh trong trường học bị lu mờ, Đảng Lam làm cho các nữ sinh trong trường phải ghen tị lại hâm mộ, nhưng Tô Hà thì. . . Bạch Hiểu Vân thực sự có chút xem thường cô gái này, nghĩ trường học vì cô mà bị mất thể diện cũng không có gì là quá đáng, đã không có chút lòng cầu tiến thì thôi, ở trong công ty ngay cả chút nổi bật cũng không có, bình thường Bạch Hiểu Vân cũng hoài nghi trước đây làm sao Tô Hà có thể thi đỗ vào trường.
Cô ta chờ Tô Hà tiến vào, nghĩ xem nên nói như thế nào cho thích hợp, dù sao cũng là bạn cùng trường, nên cũng có chút tình nghĩa, hơn nữa cô ta cũng không muốn bởi vì điều này mà đắc tội với Đảng Lam, với cách Đảng Lam bảo hộ cho Tô Hà, cô ta đã từng gặp qua, giống như gà mẹ che chở cho gà con vậy.
Ở trong lòng Tô Hà nghĩ ra vô số giả thiết, đi tới muốn mở miệng lại ấp úng không nói lên lời, Bạch Hiểu Vân lại mở lời trước "Suy xét trên lập trường của công ty, Hội Đồng Quản Trị quyết định giảm biên chế, xét thấy biểu hiện mấy năm qua của chị có thể nói là không có gì nổi bật, công ty không cần một nhân viên như vậy."
Lời nói của Bạch Hiểu Vân không chút khách sáo, khiến Tô Hà muốn mở miệng nói chuyện lại bị nghẹn trong cổ họng, bất quá. . . Bạch Hiểu Vân đang nói lại chuyển sang ý khác "Nếu chị có năng lực, hoặc là nói tôi quá mức nghiêm khắc, bản thân tôi rất vui cho chị một cơ hội."
Tô Hà sửng sốt, ngẩng đầu lên "Cơ hội gì?”
Bạch Hiểu Vân xoay xoay chiếc bút trong tay nói "Tôi nhận được tin tức nội bộ, năm nay chính quyền thành phố muốn thay đổi đồng phục một lần nữa, nếu chị có thể lấy được hợp đồng này, sẽ chứng minh được năng lực của chị, chị có hiểu được ý của tôi không?"