⬅ Trước Tiếp ➡

Đảng Lam nghĩ tới vô số lần, có phải mình nên cho Diệp Tiêu cơ hội hay không, dù sao cũng đã bảy năm, cô còn có bao nhiêu cái bảy năm nữa đây, cô còn có bao nhiêu khí lực để đi yêu thêm một người đàn ông khác nữa đây, Đảng Lam vào phòng ngủ chính, cầm lấy bộ âu phục và áo khoác Diệp Tiêu để trên giường, di động nhấp nháy vài cái, cô lấy ra nhìn nhìn, là tin nhắn, cô hơi chút do dự mở ra, là một tin nhắn bằng giọng nói, đối phương tên là Đan Đan, cô ấn xuống một cái, bên trong truyền đến một giọng nói mềm mại "Diệp Tiêu, anh về đến nhà chưa, Đan Đan nhớ anh rồi."
Đảng Lam ngầm cười khổ, chậm rãi bỏ di động lại vào trong túi Diệp Tiêụ
Diệp Tiêu từ phòng tắm đi ra, Đảng Lam đã nằm nghiêng ở trên giường, đắp chăn giống như đang ngủ, Diệp Tiêu đặt khăn mặt sang một bên, cúi xuống muốn hôn cô, Đảng Lam lại đẩy ra "Em đến tháng, trên người không thoải mái."
Diệp Tiêu chậm rãi buông cô ra, bỗng nhiên ý thức được hai người có lẽ đã sinh ra chút vấn đề, chẳng lẽ Đảng Lam đã biết cái gì, không, không có khả năng, nếu Đảng Lam biết, với tính cách của cô ấy, đã sớm cùng hắn ầm ĩ lên rồi.
Diệp Tiêu nghĩ, có phải mình nên sớm xử lý chuyện của Lâm Đan hay không, nghĩ đến điều này, Diệp Tiêu nghiêng người hôn lên trán Đảng Lam "Lam Lam, anh yêu em."
Đảng Lam chợt thấy hết sức mỉa mai, hắn vừa rời khỏi thân thể của một người đàn bà khác, lại về đây ôm cô nói yêu cô, còn nói xúc động như thế, nếu không phải Đảng Lam thấy được tin nhắn kia, đoán chừng chính mình sẽ lại ngây ngốc tin là thật. Quả nhiên, chỉ số thông minh của con gái trong tình yêu sẽ đột nhiên giảm xuống đến mức âm. Trước kia chỉ cần Diệp Tiêu hôn cô, bọn họ đều cảm thấy rất hạnh phúc, mà hiện tại nằm ở bên cạnh hắn, Đảng Lam cảm thấy vô cùng ghê tởm, Đảng Lam nghĩ lúc nào thì mình lại chìm đắm đến mức này, thế nhưng lại có thể chịu được.
Ngày hôm sau, Tô Hà vừa vào công ty liền cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, xung quanh xì xào bàn tán to nhỏ, phòng tài vụ tràn ngập một bầu không khí khác thường, đối diện bàn Tô Hà là chị Từ, đã bốn mươi tuổi, con người chị rất tốt, thấy Tô Hà, chị giữ chặt cô thấp giọng nói Em xem không thấy được thông báo phía dưới à, cháu gái của ông chủ, chính là Bạch Hiểu Vân được điều đến phòng tài vụ chúng ta, công ty năm nay lúc đầu là không khởi sắc, tuy rằng náo loạn việc giảm biên chế cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng lần này đánh giá muốn hành động thật, hơn nữa phòng tài vụ của chúng ta, người rảnh rỗi nhiều nhất, chỉ sợ cấp trên sẽ coi là mục tiêu giảm biên chế đầu tiên, nếu tin tức này chính xác, hai ta cần chuẩn bị sẵn sàng, em xem phòng tài vụ này có vài người, trừ em ra họ đều cùng ông chủ có quan hệ họ hàng, hai chúng ta là người dưng, nên đương nhiên sẽ là người hứng đạn đầu tiên."
Tô Hà chỉ cảm thấy đầu ong ong, phần công việc này đối với cô mà nói tuyệt đối không thể mất, nếu mất việc cô không biết về nhà như thế nào, đối mặt với mẹ cô như thế nào.


⬅ Trước Tiếp ➡