⬅ Trước Tiếp ➡
Bạch Lăng cắn môi dưới, cánh tay gầy yếu nắm chặt thành quyền.
"Minh Dạ, đừng tưởng anh là con riêng của tôi, thì tôi sẽ không dám đánh anh!"
Mới vừa rồi anh rõ ràng ở đây, nhưng lại mắt nhắm mắt mở nhìn cô bị người khác bắt nạt, Bạch Lăng chưa bao giờ phải trải qua cảm giác oan ức như vậy.
Minh Dạ nghe xong câu nói đó của cô, liền cong môi cười một nụ cười châm biếm.
Tao nhã đứng dậy, giống như là đang đòi mạng, chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Lăng, mắt nhìn xuống Bạch Lăng còn chưa cao tới cằm anh.
"Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, chẳng lẽ là vì cô sắp câu được con cá lớn hơn, liền mới dám lớn tiếng với tôi như thế, Lan San cô có bản lãnh đó từ bao giờ vậy?"
Ngay lập tức, một âm thanh thâm thúy vang lên, ở trong ánh nắng chiều lại càng thêm vang dội.
Bạch Lăng có chút không dám tin là mình vừa tát Minh Dạ, thu hồi cánh tay đang run rẩy, kiên trì nói.
"Một tát này, tôi phải sớm dùng đến, không cần cám ơn!"
Minh Dạ quả thực phải thừa nhận, anh kinh ngạc.
Trên đời này lại có người dám đánh anh? Mà đó lại là người mẹ kế từng dùng trăm phương nghìn kế muốn bò lên giường của anh!
Nếu như cô không quyến rũ anh 4
Cô biết nếu có người muốn tính kế với người đàn ông trước mặt, chỉ sợ kế hoạch còn chưa thành, liền biến thành một thi thể.
Minh Dạ nheo mắt lại, hàng lông mi dài khẽ cau lại, vô cùng câu hồn, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một cái nhìn đầy độc tố.
Anh bỗng nhiên đưa hai tay lên nắm lấy người Bạch Lăng, thân thể cao lớn, hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Thân thể của anh gắt gao phản ứng lại, cảm giác mềm mại truyền tới, hương thơm từ trên người cô tỏa ra, khiến anh rục rịch.
Cực lực bỏ qua dao động của bản thân, Minh Dạ cười nhạt.
"Mẹ kế, lại đổi chiêu sao? Lạt mềm buộc chặt? Có thể nếu cô cứ thế này, tôi thực sự sẽ bị cảm động, sau đó,... đè lên cô!"
Biết rõ là cô thực sự bị mất trí nhớ, anh nhìn thấy trong mắt cô lúc này đã không còn một tia mê luyến nào.
Anh vẫn không nhịn được muốn nói thêm vài câu nói bén nhọn, kích thích cô.
Bạch Lăng dùng sức đẩy ngực Minh Dạ ra.
"Con mẹ nó anh cút ra cho tôi, cút càng xa càng tốt, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Cô không thèm đếm xỉa, đã đánh thì đánh luôn, cũng chẳng hối hận.
Đã đắc tội rồi, cô tình nguyện đắc tội cho tới luôn đi.
Có thể sau khi anh giết cô đi, cô có thể quay lại thân thể của mình.
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, Minh Dạ bị cô đánh lại không hề giết cô.
Chỉ là buông cô ra, lui về sau mấy bước, hai tay để trong túi, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô, phải tới hơn một phút đồng hồ.
Bạch Lăng không biết là chính trong vòng thời gian một phút này, cô đang giãy dụa trước sự sống và cái chết.
Ngón tay của Minh Dạ khẽ rút từ trong túi ra một cây súng lục.
Nếu như trong quá khứ Lan San làm chuyện tương tự như vậy với anh, anh liền sẽ không chút do dự mà cho cô một viên đạn vào giữa trán.
Kỹ thuật bắn súng của Minh Dạ cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần anh rút súng, tuyệt đối sẽ không ai có thể trốn thoát.
Nhưng cô không có, ánh mắt của cô trong suốt như nước suối mang theo sự hoảng loạn, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng.
Lại không hề có sự mến mộ, tham lam, dục vọng... một chút cũng không.
Nếu như không phải anh từng quen biết cô, anh thực sự sẽ cho rằng người trước mặt mình lúc này là một người hoàn toàn khác với Lan San của trước đây.
Lời nói của Vệ Thạc Nhân vang lên bên tai, Minh Dạ nhíu mày, lẽ nào người phụ nữ này sau khi đụng hư đầu óc thì tính cách cũng bị hư luôn rồi sao?
Nếu như cô không quyến rũ anh 5
Anh không tin, chuyện này anh phải tự mình quan sát thêm.
Một phút đồng hồ trôi qua, Minh Dạ như có điều gì suy nghĩ mà thu hồi cây súng trên tay.
"Đã khỏi rồi, vậy còn ở lại bệnh viện làm gì?"
"Ý anh là tôi có thể xuất viện?"
Bạch Lăng vui mừng, hai tay không bị khống chế, liền kích động bắt lấy tay của Minh Dạ, hoàn toàn quên mất mới khắc trước người đàn ông này còn vũ nhục cùng châm chọc cô.
Liền nhiền thấy trên mặt anh đột nhiên xuất hiện đầy sát khí.
Lúc này Bạch Lăng mới ý thức được mọi chuyện, liền vội vàng buông tay anh ra, liên tiếp lui về sau năm sáu bước, cho đến khi không thể lui lại được nữa mới thôi.
⬅ Trước Tiếp ➡