⬅ Trước Tiếp ➡
"... Chờ tôi về rồi nói!"
Âm thanh của anh vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, vẫn không có nhiệt độ, dường như là buổi tối âm trầm của thành phố New York dưới chân anh.
Trên bàn làm việc tản mát hơn chục tấm ảnh, trong hình tất cả đều là một người, bà Minh, Lan San!
Chính diện, mặt bên, bóng lưng... người tinh mắt liền phát hiện đó đều là ảnh chụp lén.
Biểu tình của người trong ảnh rất nhã nhặn, một số tấm còn có vẻ u buồn.
Khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, hoàn toàn không giống với người phụ nữ đêm đó.
Lan San kia, rõ ràng là một người làm cho người ta phải chán ghét tới cực điểm.
Nếu như không phải ông Minh đã chết đi, bằng vào những chuyện cô làm, đừng nói cô có thể ở lại nhà họ Minh, dù có chết đi trăm lần cũng không hết tội.
Cởi quần áo leo lên giường anh, lần lượt khiêu khích ranh giới cuối cùng của anh... những thứ đó đã khiến anh căm thù cô tới tận xương tủy.
Nhưng hôm lại gặp cô mất đi trớ nhớ, dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Sự thay đổi bất ngờ này, lại khiến cho người ta trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận nổi!
Người mẹ kế thân mến 9
Y Á cuốn khăn tắm đi ra, khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt son phấn, ở trong đêm tối như vậy, cứ lặng lẽ đi tới, mang theo dục vọng tới trần trụi.
Cô ta si mê thấy Minh Dạ vẫn đứng trước cửa sổ không nhúc nhích, không nhìn được đi tới, cánh tay trắng như tuyết từ phía sau ôm chặt lấy anh.
Bộ ngực nở nang của cô ta dính sát vào lưng anh.
"Cậu chủ..."
Y Á hơi cọ bộ ngực của mình vào người anh.
Giống như động tác thở dốc vậy.
Khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu, máu trong người cuộn trào, quả thực là so với một người cởi sạch quần áo còn có lực sát thương hơn.
Y Á là người phụ nữ thông minh, cô ta biết ở thời điểm nào, liền dùng âm thanh gì, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải nổi lên dục vọng.
Thế nhưng, cô ta cũng có lúc sai, Minh Dạ không khỏi phiền phức, không chút thương tiếc đẩy cô ta ra, lạnh giọng: "Ngày mai cô tự về nước!"
Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Y Á vẫn còn đang sững sờ.
Cô ta quay đầu nhìn cửa sổ ban đêm, phải chiếu một dung mạo tuyệt đẹp, ánh mắt mang theo sự thương tổn.
Giơ tay sờ khuôn mặt nhẵn mịn của mình, trong lòng thầm hoảng sợ, lẽ nào Minh Dạ đối với gương mặt này, đã sinh ra chán ghét rồi sao?
Sẽ không, cô ta chính là người phụ nữ ở bên anh lâu nhất, anh không có khả năng lại tự nhiên chán ghét cô như vậy được.
Cô càng không tin, sẽ có người nào đẹp hơn mình, càng hiểu rõ Minh Dạ hơn.
Thẳng đến khi ánh mắt Y Á nhìn thấy mấy tấm ảnh trên bàn, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn.
Thì ra, anh đêm nay lạnh nhạt với cô, chính là vì người phụ nữ Lan San đó.
Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ta trở thành bà chủ nhà họ Minh, sẽ trở thành đối tượng hâm mộ của mọi cô gái, trở thành bà chủ nhà giàu có chân chính.
Đến lúc đó, Minh Dạ chắc chắn sẽ đuổi ả đàn bà ghê tởm kia ra khỏi nhà.
******
Trong bệnh viện, qua sáu bảy ngày, Bạch Lăng cảm thấy vết thương trên người đã khỏi hoàn toàn rồi, tốc độ này... hình như có hơi nhanh rồi!
Những vết bầm đen, máu tụ đã sớm biết mất, làn da đã trở nên trắng nõn như lúc ban đầu, tuyệt đẹp giống như đồ sứ, mịn màng trơn mượt.
Nếu như cô không quyến rũ anh 1
Chỉ là vết thương trên đầu còn chưa lành lại, kết thành vảy, hay ngày nay rất ngứa, muốn gãi nhưng lại không dám.
Những người nhà họ Minh, không có bất kỳ ai tới bệnh viện thăm cô, dường như không ai thèm quản cô sống hay chết như thế nào.
Quan hệ của Lan San lại càng khiến cho Bạch Lăng thêm lo lắng.
Cô còn nhớ rõ người kia từng nói... dù cô có cởi sạch quần áo bò lên giường của Minh Dạ, anh cũng sẽ không thèm nhìn cô, bảo cô đừng si tâm vọng tưởng!
Những lời này, làm cho mỗi lần Bạch Lăng nghĩ lại đều thấy lạnh người, có đôi khi cô ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp ở trong gương, liền không tự chủ được hỏi một câu.
"Cô thực sự là một cô gái xấu xa đi quyến rũ con trai riêng của chồng mình sao?"
Đáp án này, không có bất kỳ ai trả lời cho cô, chỉ có thể chờ khi nào cô trở lại nhà họ Minh mới có thể giải đáp.
Nhưng vừa nghĩ tới căn nhà họ Minh lạnh tới tận xương tủy kia, Bạch Lăng liền cảm giác có luồng khí lạnh bốc lên từ chân, khiến cô run rẩy.
Bạch Lăng tính một thời gian, những cũng đã gần nữa tháng, dù ký ức cô có thực sự còn đi nữa, nếu ở lâu hơn sợ rằng cũng sẽ bị bệnh!
⬅ Trước Tiếp ➡