Tại sao? Tại sao Lục Dĩ Thừa so với kiếp trước, một chút cũng không giống, hoàn toàn không giống như hình dáng trong ký ức của cô.
Tiểu Lưu khởi động xe, từ từ lái ra khỏi cổng lớn.
Cố Nhất Nặc thu người lại, cố gắng hết mức giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, vượt qua mỗi phút, mỗi giây ở bên cạnh Lục Dĩ Thừa lại khó như vậy.
Anh muốn đến sân bay, có lẽ là về quân khu, cô còn nhớ, năm cô là sinh viên năm hai, bọn họ kết hôn, anh rời khỏi quân ngũ trở về tiếp quản việc kinh doanh Lục thị, hình như là bởi vì thực hiện nhiệm vụ mà bị trọng thương ở tay phải.......
Lục Dĩ Thừa giơ tay lên, chìa về phía cô, Cố Nhất Nặc đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên cảm nhận được sự tiếp cận của anh, lập tức giống như con mèo nhỏ xù lông, giơ tay ngăn cản tay anh.
Anh chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng giữ cằm cô, gạt hạt cơm trên má cô xuống.
Cố Nhất Nặc nhìn hạt cơm đó, trong chốc lát cảm thấy chật vật, thấy anh không còn làm thêm hành động nào khác, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ trước tới nay Lục Dĩ Thừa chưa từng bị đối xử lạnh nhạt và phớt lờ như vậy, lập tức xoay người ngồi ở phía còn lại.
Từ Lục gia đến sân bay, hai người không nói với nhau một lời nào. Xe dừng lại, Tiểu Lưu lập tức ra sau lấy hành lý.
Lục Dĩ Thừa cũng xuống xe, Cố Nhất Nặc vẫn không động đậy!
Không phải em đến tiễn tôi sao?
Không phải đã tới nơi rồi sao?
......Ngại quá!
Cố tiểu thư, tôi ở đây đợi cô. Tiểu Lưu nhìn ra được, đại thiếu rõ ràng là muốn Cố tiểu thư tiễn mình vào trong sân bay.
Cửa xe cứ thế mở ra, Lục Dĩ Thừa đứng ở đó, bất động nhìn cô.
Cố Nhất Nặc chậm rãi dịch chuyển cơ thể, vừa mới xuống xe, Lục Dĩ Thừa liền bước về phía sân bay. Cô sững sờ tại chỗ, không biết là có nên đuổi theo hay không.
Kiếp trước, cô và anh tuy là vợ chồng, nhưng giữa hai người lại như là cách xa ngàn dặm vậy, cô mãi mãi cũng không thể bước vào thế giới của anh. Càng không dám nghĩ, cô có thể tiễn anh ra sân bay.
Cô bước đi rất chậm, Lục Dĩ Thừa dường như biết cô đi theo mình, cố ý bước chậm lại.
Bây giờ đã gần 11h tối, người ở sân bay cũng ít đi rất nhiều, Cố Nhất Nặc và Lục Dĩ Thừa cách nhau năm bước chân, nhìn theo anh đi làm thủ tục.
Bên cạnh, có hai ba đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau, luyến tiếc chia lìa. Lại nhìn sang Cố Nhất Nặc và Lục Dĩ Thừa, nếu như bọn họ không nói, người khác đều nghĩ rằng bọn họ không quen biết nhau. Lục Dĩ Thừa không đem giấy chứng nhận quân nhân cho nên đi cửa đăng ký kiểm tra an ninh bình thường.
Anh nhìn cửa kiểm tra an ninh nhưng thấy ở cửa chỉ có mấy người, anh vẫn còn thời gian để nói chuyện với cô một lát.
Từ nãy giờ vào trong sân bay, cô không nói với anh một lời nào.
Nếu như, không còn việc gì nữa nữa, tôi về trước đây. Cố Nhất Nặc ngẩng đầu, nhìn anh. Có thể thấy được, lúc nói ra câu này cô đã chuẩn bị xoay người rồi.