Lục lão gia thấy Lục Dĩ Thừa không muốn nói đến chủ đề này nữa cũng không bàn thêm, thuận miệng nói hôn sự mặc dù là ông nội sắp đặt, bất kể là như thế nào, con đều phải đối tốt với Nhất Nặc, mấy cái hoa hoa cỏ cỏ ở bên ngoài, cố gắng đừng có tiêm nhiễm.
Cố Nhất Nặc xuống lầu thì nghe được câu này, tận đáy lòng cô vẫn còn xẹt qua một tia cảm xúc lạ lùng. Cô biết bên cạnh Lục Dĩ Thừa trước giờ chưa bao giờ thiếu phụ nữ.
Điều này thì có liên quan gì đến cô chứ?
Nhất Nặc, qua đây, thử tay nghề của Tôn tẩu đi. Lục lão gia nhiệt tình gọi.
Lục Dĩ Thừa nâng tay, nhìn giờ một chút, lại thấy trước mặt Cố Nhất Nặc thức ăn đầy cả chén, âm thầm thay đổi một cái tư thế, bưng ly lên uống một ngụm rượu.
Cám ơn ông nội . Cố Nhất Nặc thật sự không có tâm tình ăn uống gì cả, đối mặt với sự tiếp đãi nhiệt tình của Lục lão gia, cô lại không nỡ khước từ, nên ăn rất chậm rất chậm.
Thời gian ăn một chén cơm này, Lục Dĩ Thừa đổi tư thế đến 3 lần, mười lăm phút trôi qua, thấy Cố Nhất Nặc vẫn chưa ăn xong, anh đứng bật dậy.
Đi thôi! Đợi thêm lát nữa thì tôi sẽ muộn mất!
Cố Nhất Nặc không ngẩng đầu lên, vẫn đang cố gắng ăn, cô thật không ngờ, câu này của Lục Dĩ Thừa, là nói với cô!
Lục Dĩ Thừa nâng tay, gõ gõ lên bàn ăn trước mặt Cố Nhất Nặc. Cố Nhất Nặc lập tức ngẩng đầu, khoé môi vẫn còn dính một hạt cơm.
Là tôi đưa em về, hay là em tự đi taxi?
Anh phải đi? Hay là tự bắt taxi? Trong lòng của Cố Nhất Nặc nhẹ nhõm.
Tôi ở đây ăn cơm với ông nội, đợi lát nữa tự tôi bắt xe về . Cố Nhất Nặc đưa ra một sự lựa chọn.
Lục Dĩ Thừa hơi nhíu mày.
Lục lão gia nhìn ra được, hai người không được tự nhiên, cũng phải thôi, chưa gặp qua mấy lần, khó tránh sẽ như vậy.
Nhất Nặc, để Lục Dĩ Thừa tiễn con về, thời gian còn lại của nó vẫn còn kịp.
Con vẫn chưa ăn no! Cố Nhất Nặc lập tức viện cớ, chỉ cần có thể không đi cùng Lục Dĩ Thừa, thì dù cô ăn thêm ba chén nữa cũng không sao!
Em đi tiễn đi. Lục Dĩ Thừa không nói năng gì, kéo Cố Nhất Nặc vẫn còn đang ăn, Một bữa không ăn, không chết đói được!
Cố Nhất Nặc bị Lục Dĩ Thừa kéo ra ngoài, Tôn tẩu cẩn thận đặt túi xách vào tay cô, mọi người trong phòng nở nụ cười tiễn họ.
Cô có chút ngây ngốc không hiểu gì!
Lục Dĩ Thừa kéo cô tới trước xe, trực tiếp mở cửa xe nhét cô tới ghế sau, cô vẫn chưa ngồi vững, anh đã chen vào trong, ngồi bên cạnh cô.
Cô lập tức dịch sát vào trong áp sát vào cửa xe, cố gắng hết mức giữ khoảng cách với anh.