Lợi thế nhỏ tuổi của Tiểu Mễ Lạp dường như cũng biến mất.
Nhớ lại bộ dạng ngẩng cao gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt mềm mại, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói nhỏ nhẹ thay anh ấy nói chuyện của Đoàn Đoàn, một dòng nước ấm trào dâng ở trong lòng, trái tim lạnh giá từ lâu đã được một bé gái ba tuổi rưỡi sưởi ấm.
Mộ Thần vô thức nhìn viên kẹo thỏ trắng to trong túi, bản thân cũng không biết sao, chỉ muốn dành viên kẹo cho Đoàn Đoàn, trước đây vì Tiểu Mễ Lạp mà anh ấy rất ghét trẻ con, nhưng kỳ lạ là anh ấy không ghét Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, ngẩng đầu "Anh trai đang nhìn em à?"
Tiểu Mễ Lạp hét lên "Anh ơi "
Mộ Thần chợt bừng tỉnh, nhìn Tiểu Mễ Lạp lạnh nhạt, cô bé cắn môi tỏ vẻ tủi thân. Khi có người khác, cô bé luôn thích dùng cách này để đòi hỏi, dù không thành công, cô bé cũng sẽ thu được sự thương cảm từ mọi người, đổi lại anh luôn là người nhận lại những lời trách móc.
Đối với cô bé, dù thế nào cũng không thiệt.
Lần này, bất ngờ là anh ấy không còn tức giận nữa.
Mộ Thần lạnh lùng nói "Ban nãy ở dưới lầu, em đã nói bản thân sẽ nghe lời đạo diễn, không ăn vặt, không lấy đồ chơi, em quên nhanh vậy sao?"
Tiểu Mễ Lạp cứng người, lúc nãy chỉ mải mê muốn chiến thắng mà suýt quên lời mình đã nói.
Nhưng có sao đâu?
Cô bé mới chỉ "ba tuổi rưỡi", vốn dĩ là đứa trẻ ham ăn, ham chơi, nói dối vô tư mà
Tiểu Mễ Lạp lấy lại bình tĩnh, định lên tiếng thì Mộ Thần đã nhìn thấu ý đồ của cô bé, lạnh lùng nói một câu
"Không phải cho em."
Rồi mở cửa bước vào phòng, lười biếng không thèm quan tâm đến cô bé nữa.
Tiểu Mễ Lạp tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh, ngay lập tức diễn trò khóc lóc ở hành lang. Giang Lệ và Văn Văn vội vàng dỗ dành cô bé, thành công khiến hình ảnh người anh trai thêm tồi tệ trong mắt khán giả và khách mời.
Sau khi được dỗ dành xong, Tiểu Mễ Lạp đắc ý quay về phòng, muốn nhìn xem biểu cảm tức giận của Mộ Thần, nhưng không ngờ người kia đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy
Tiểu Mễ Lạp tức giận, Mộ Thần không phải là người nóng tính, dễ dàng nổi nóng sao, sao lần này lại bình tĩnh đến vậy?
Còn dám dùng kẹo sữa Đại Bạch Thỏ để chọc tức cô bé.
Tiểu Mễ Lạp cẩn thận nhớ lại phản ứng của Mộ Thần vừa nãy, hình như anh ấy nhìn về phía Đoàn Đoàn, chẳng lẽ kẹo sữa là để cho Đoàn Đoàn sao?
Không thể nào
Mộ Thần không biết danh tính thật sự của Đoàn Đoàn.
Tiểu Mễ Lạp đang suy nghĩ lung tung thì cửa phòng bị gõ "cốc cốc" hai tiếng, một nhân viên đứng ở cửa, trong tay là hai bộ quần áo, Tiểu Mễ Lạp thoáng chốc có một cảm giác không lành.
Nhân viên nói "Đây là "đồng phục" mà chương trình chuẩn bị cho các khách mời và các bé ạ."
Có đồng phục rồi, vậy chẳng phải là không thể hiện được sự quê mùa của Đoàn Đoàn sao?
Tiểu Mễ Lạp nghĩ đến đôi mắt hạnh nhân đen láy của Đoàn Đoàn, ánh mắt lấp lánh như những viên ngọc trai đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vô cùng mềm mại.
Cô bé bắt đầu hối hận vì đã tham gia chương trình truyền hình thực tế này.
Sau khi chương trình lên sóng, mọi thứ đều chuyển hướng. Đặc biệt là sau khi thay quần áo, mọi người cùng xuất hiện trên hành lang, Đoàn Đoàn vốn đã xinh xắn như búp bê, sau khi mặc đồng phục, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt đen láy sáng và tròn, đáng yêu như một tiểu thư thực thụ.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Đoàn Đoàn.
Văn Văn đi đến vuốt ve Đoàn Đoàn "Wow, Đoàn Đoàn đáng yêu quá Sau này phải mặc thế này nhé."
Đoàn Đoàn ngượng ngùng xoa xoa mặt bằng tay nhỏ bé của mình, cô bé đáng yêu như vậy sao?
Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi cô bé, ngoài cô giáo Thanh Thanh.
Vân Vân và Thâm Thâm đều ngượng ngùng nhìn em gái trước mặt.