Chương 21
lại còn cõng em thì coi như lau đi hết à?” “Ừm.” “Hứa Vong Xuyên, có phải giờ trong đầu anh toàn hình ảnh 18+ không?” “Làm sao cô biết?” Vừa muốn ôm cô lên giường áp xuống, đầu tiên là hôn miệng, lại gặm cổ, sau đó muốn ăn vú Diệp Tịch Nhan, cứ thế diễn như trong phim sẽ.
Móc nó ra từ trong áo lót, ngậm lấy núm vú rồi dùng sức bú mút, một bên mút một bên vần vò, hôn chết cô luôn.
Nhưng anh đều chưa làm gì, sao đã bại lộ?
Hứa Vong Xuyên kinh ngạc không thôi.
Diệp Tịch Nhan duỗi ngón tay đâm vào ngực cậu thanh niên, giọng điệu rầu rĩ, lại có hơi ngọt ngấy “Em làm sao biết á?
Anh cúi đầu nhìn xuống đi.” Quần cộc nhô ra không còn gọi là lều vải.
Hình dạng cây gậy có thể nhìn thấy rõ ràng, cứu mạng, quá to Quá dài Cô không khống chế được mà nhớ đến một câu Của quý dắt cạp quần.
Con ngươi Hứa Vong Xuyên co lại, nhíu mày che đi, lúng túng quay đầu qua, hít sâu hai hơi rồi mím môi liếc trộm lại.
“Diệp Tịch Nhan cô đỏ mặt kìa.” Diệp Tịch Nhan cắn cắn môi “Nóng Thôi ” “Nhìn thấy, sẽ buồn nôn sao?” Chính anh lúc tự thủ dâm cũng đều có chút buồn nôn, bình thường đặt trong quần lót cũng trĩu nặng, sáng sớm còn hay chào cờ.
Muốn không xấu hổ, biện pháp tốt nhất chính là mỗi đêm xem phim sẽ trong điện thoại tự tuốt hai lần, nếu không ngày mai bất kể là đi học hay đi làm công đều cực kỳ khó nín nhịn.
Diệp Tịch Nhan quay đầu, sầu muộn.
Về cũng không được, không về cũng không được.
Trước kia cảm thấy rất buồn nôn, về sau thì không có vấn đề gì, còn hiện tại… Nhịp tim của cô hơi nhanh.
Dưới ánh đèn LED chập chờn, Hứa Vong Xuyên chậm rãi đến lại gần, đỡ lấy bờ vai của cô gái rồi vuốt ve.
“Nếu không sờ thử xem?” Diệp Tịch Nhan ngước mắt nguýt anh một phát, đôi mắt sáng quắc, suy nghĩ chốc lát, ngón trỏ và ngón cái dính vào nhau, piu, nanbúng nhẹ vào lớp vải ướt át.
Hứa Vong Xuyên hú lên quái đản.
Đau nhức, hẳn là phải đaụ Nhưng trong âm thanh còn có lẫn chút nhịp điệu, quá mê hồn.
Nam sinh nằm dài trên giường thở hổn hển, khoé mắt ửng đỏ, ướt sũng, đũng quần ướt thành một đống lẫn lộn.
Cứ như vậy thôi mà khiến anh ta b.ắn ra Diệp Tịch Nhan “…” Có phần hơi nhanh.
Nam sinh quay lưng đi, kéo lấy gối đầu cắn hai phát rồi quát “Cô đánh lén tôi ” Diệp Tịch Nhan “Thế thì sao?
Em cũng không nói mình có tinh thần võ học.” Hứa Vong Xuyên thật sự giận dữ, không cử động gì.
Diệp Tịch Nhan đến gần, kề bên tai anh rồi khum tay lại thì thầm “Đừng tức giận, em giúp anh làm nó trở về hình dáng ban đầu nhé?” “Được.” Nam sinh ngồi dậy, bình tĩnh đối diện với cô.
Nghe lời gớm, như chú chó Becgie đức vừa gọi đã vẫy tai.
Diệp Tịch Nhan ngồi vào đùi anh, mắt thấy Hứa Vong Xuyên không tự chủ mà nuốt nước bọt, ánh mắt cô trực tiếp ngước lên câu dẫn.
Lúc này mới tháo dây rút quần, chậm rãi kéo quần lót xuống, vì tư thế ngồi nên không thể cởi hẳn ra mà chỉ có thể đưa tay vói vật kia ra khỏi chiếc quần cộc.
Nóng quá Ngay khi chạm vào, côn thịt đã nảy lên.
Diệp Tịch Nhan liếm liếm môi, nhanh chóng liếc nhìn anh, rồi lại như ngửi thấy một mùi tanh nồng toả ra từng chút một.
Quy đầu thật đỏ, sáng lấp lánh, mặc dù vừa mới nhả dịch, nhưng chưa cần