Chương 7
Gã đó ngồi chồm dậy ôm chân Elu cất giọng van xin. Elu không thương tiếc ngược lại đá gã văng ra xa nhếch mép cười đểụ
Tha cho mày? Dám động vào người của Lãnh Hàn còn mở miệng xin tha.
Gã đó câm nín không dám hé miệng nói thêm câu nào. Trước giờ hễ ai mà động vào Lãnh Hàn đều có những kết cục không bao giờ tốt đẹp gì.
Mày đang có hứng cao trào phải không?
Tao sẽ cho mày toại nguyện.
Elu nhìn gã đó cười nhạt, mang theo ánh mắt đầy mưu mô. Gã đó đơ người không hiểu Elu định làm gì.
Mấy tụi mày? Mau đem nó qua cho tụi Wen dùng bữa
Elu hả hê cất giọng sai bọn đàn em. Gã đàn ông đó nghe xong hớt hải bò lại chỗ Elu van xin, không được, Wen chẳng phải là những tụi gay luôn thèm thuồng trai thẳng sao?
Elu? Xin anh tha cho em
Mày đang rất muốn mà? ᴄһơɪ gáɪ và bị đàn ông chơi thì có khác gì nhaụ Hôm nay tao sẽ cho mày vui
Không.
Mau đem nó đi thật chướng mắt.
Nghe Elu nói vậy một đám người hùng hồn đi vào lôi gã đàn ông đi ra. Gã đàn ông đó chỉ biết gào thét van xin Elu, bị bọn Wen chơi đùa còn kinh tởm hơn cái chết.
...
Mễ Ly? Cô ta đâu?
Dạ thưa anh? Hình như chị ấy không có trong doanh trại.
Mẹ kiếp? Chắc cô ta bỏ trốn rồi mau cho người đi tìm bắt sống cô ta về đây
Dạ
...
Xử lý xong gã đó Elu liền gọi cho hắn, biết hắn đang ở bệnh viện cùng Mộc Nghi thì đến đó.
Tại bệnh viện
Mộc Nghi con bé sao rồi
Đang nằm ngủ? Vừa được tiêm thuốc an thần
Hai người đàn ông đang đứng nói chuyện thì vị bác sĩ trẻ đẩy cửa bước vào, cười nhẹ cúi đầu cất giọng.
Con gái của anh tình hình đã ổn.
Cái gì? Con... Con gái? Mẹ nó Nhìn tôi già đến vậy cơ à
Cái gì? Con... Con gái? Mẹ nó Nhìn tôi già đến vậy cơ à
Hắn cau mày nhìn vị bác sĩ trẻ hỏi, vẻ mặt đen lại tỏ ra thái độ không hề thích.
Elu đứng cạnh muốn bật cười lớn về biểu cảm đó nhưng cố kìm nén để giữ thể diện cho hắn, nay Lãnh Hàn đã trở thành người đàn ông có con gái rồi
Tôi... Tôi hình như đã nói gì sai sao?
Vị bác sĩ trẻ lúng túng mở miệng, hắn nghe xong thở dài thôi thì bỏ qua, dù sao hắn cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ vì tuổi tác Mộc Nghi đang còn nằm đó lớn tiếng lại ảnh hưởng.
Không có gì.
Dạ Vậy xin phép hai anh tôi đi trước
Khi nào con gái anh tỉnh thì có thể gọi cho y tá để đến khám lại.
Ngắt lời vị bác sĩ trẻ sải bước rời đi, hắn thì tức sôi máu, mẹ nó còn nhắc lại hai từ con gái? Rõ là muốn hắn tức điên.
Elu? Thằng bác sĩ ấy rõ ràng không có mắt nhìn người.
Hắn quay mặt qua nhìn Elu than vãn, Elu bật cười gật đầu đưa tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái đáp lại.
Phải Mày nói đúng tao nhìn mày trông còn trẻ không đến mức làm ba của Mộc Nghi
Vẫn còn rất phong độ, đẹp trai
Mày nói đúng lắm? Bản thân tao cũng cảm thấy như vậy. Thật sự ngại khi cứ được nhiều người khen
Hắn tự luyến cười nhạt nói với Elu, rồi quay người đi lại chỗ giường bệnh Mộc Nghi ngồi chăm sóc cô. Elu nghe xong đứng ngơ ngác không tin vào tai của chính mình.
Câu vừa nãy là của Lãnh Hàn nói à? Elu chắc phải đi khám lại lỗ tai, Lãnh Hàn mà nói những câu này kể ra cũng rất lạ
Một người từ xưa luôn tự cao tự ngạo về bản thân, hôm nay chỉ vì những lời nói của vị bác sĩ mà lại để bụng, đã vậy còn tự khen chính mình điều này trước giờ hắn không bao giờ làm.
Hàn? Mày thay đổi rồi đấy
Vậy sao?
Vì Mộc Nghi à? Đừng nói với tao mà thích con bé rồi nha