⬅ Trước Tiếp ➡
So với mấy người kia nói cô đang quyến rũ người khác, lời của Nguyễn Thanh Thanh nghe có vẻ hợp lý hơn nhiềụ
Trong cùng một ngày ly hôn, Thẩm Tư Ninh lại tình cờ xuất hiện trên du thuyền, lại bị anh ta bắt gặp đúng lúc đang bị quấy rối, chẳng phải là đang cố tình chọc tức, muốn anh ta chú ý đến cô sao?
Mạnh Tư Thần sắc mặt lạnh như băng  “Để xem cô ta kết thúc chuyện này thế nào ”
Thẩm Tư Ninh hoàn toàn không biết có người đang chờ xem trò cười của mình, cô lập tức bẻ gãy luôn cổ tay còn lại của Tôn Tiểu Dương.
“Xem ra anh thật sự không hiểu tiếng người rồi.”
Cô dứt khoát đập thẳng ly rượu lên đầu gã đàn ông.
Bốp 
Mảnh thủy tinh vỡ vụn hòa lẫn với rượu tequila rơi xuống, trán anh ta lập tức máu me đầm đìa.
Vẻ mặt Thẩm Tư Ninh lạnh tanh  “Tỉnh táo rồi thì cút.”
Tôn Tiểu Dương gào thét thảm thiết, ngồi bệt dưới đất, từ đầu tới chân ướt nhẹp thê thảm không tả nổi, đau đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem. Cổ tay anh ta bị gãy xương hoàn toàn, máu chảy đầy tay.
“Con khốn, cô điên rồi à? Ra tay trước có biết tôi là ai không?”
Anh ta thở hổn hển, ánh mắt đầy độc ác.
“Mấy người ngu xuẩn các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đánh chết cô ta cho tôi ”
Mấy tên đàn ông lực lưỡng lập tức bao vây Thẩm Tư Ninh, nhếch mép cười dữ tợn.
“Muốn trách thì trách cô dám đắc tội với thiếu gia nhà họ Tôn. Khách sạn Cẩm Vân của họ trải rộng khắp thành phố A, cô có chết thì người ta cũng có tiền mà dẹp yên ”
Bọn họ vừa nói vừa chộp lấy chai rượu định ra tay.
Nhưng trong khoảnh khắc chớp nhoáng, không ai kịp nhìn thấy Thẩm Tư Ninh hành động thế nào. Cô nhanh như cắt cướp lấy chai rượu trong tay một tên, “choang” một tiếng đập vỡ, rồi dí ngay đầu nhọn vào cổ Tôn Tiểu Dương.
“Thì ra có tiền là có thể dàn xếp mọi chuyện à, vậy mạng của anh đáng giá bao nhiêu?”
Thẩm Tư Ninh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôn Tiểu Dương nghe thấy vậy thì chửi ầm lên  “Con mẹ nó, cô dám ra tay thì ông đây tuyệt đối sẽ… Á á cứu mạng  Xin lỗi, tôi sai rồi  Buông tay đi mà á á ”
Cổ anh ta đã bị cứa rách, chỉ cần Thẩm Tư Ninh ấn mạnh thêm chút nữa là mất mạng ngay lập tức.
Tôn Tiểu Dương mặt mày trắng bệch như xác chết, người phụ nữ này đúng là điên rồi 
Chỉ thấy cô lập tức buông tay, rồi lại thẳng chân đá anh ta ngã nhào xuống đất.
“Giải quyết anh ta cho sạch sẽ.” Cô lạnh lùng nói với người phụ trách du thuyền vừa vội vã chạy đến  “Ngoài ra, tôi không muốn thấy người nhà họ Tôn xuất hiện trên du thuyền nữa.”
Tôn Tiểu Dương bên cạnh khi nhìn thấy người phụ trách du thuyền đi tới thì như thấy được cứu tinh, mắt sáng rỡ.
Anh ta lồm cồm bò dậy, hống hách hét lên  “Cô là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Nhà họ Tôn chúng tôi là đối tác của bọn họ đấy ”
“Còn không mau bắt con đàn bà thối này lại cho tôi?”
Vụ việc đã gây náo động rất lớn, không ít người vây xem.
Mạnh Tư Thần trên lan can nhíu mày, Nguyễn Thanh Thanh thấp giọng nói  “Nếu cô Thẩm bị đuổi đi thì…”
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã nghẹn lời.

⬅ Trước Tiếp ➡