⬅ Trước Tiếp ➡
Chỉ thấy người phụ trách lập tức ra lệnh cho vệ sĩ trói Tôn Tiểu Dương và người của anh ta lại, không chỉ như thế, người phụ trách thậm chí còn cúi đầu với Thẩm Tư Ninh, thái độ vô cùng cung kính.
“Vâng, thưa cô Thẩm.”
Tôn Tiểu Dương quỳ dưới đất chửi ầm lên  “Mắt các người mù hết rồi hả?”
Người phụ trách điềm đạm trả lời  “Cô Thẩm là cổ đông lớn nhất của chúng tôi. Ai dám bất kính với cô ấy tức là đối đầu với du thuyền Royal Princess chúng tôi ”
Cả đám người tại hiện trường đều sững sờ.
Không ai ngờ cổ đông lớn nhất của chiếc du thuyền xa hoa Royal Princess, vé vào nơi này còn khó kiếm hơn vàng, lại là cô gái đứng trước mắt.
“Không… Thể nào?”
Sắc mặt Tôn Tiểu Dương trông như vừa nuốt phải phân, lập tức quỳ rạp xuống dập đầu lạy như điên.
“Bà cô ơi, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù, mong cô rộng lượng tha thứ  Dù sao nhà họ Tôn chúng tôi cũng là đối tác của cô mà…”
Nhưng đã quá muộn.
Chỉ thấy Thẩm Tư Ninh giẫm giày cao gót lên tay anh ta, nghiền nát ngón tay anh ta rồi ném ra một chiếc thẻ đen.
“Anh nói đúng. Có một số người thật sự có thể dùng tiền để giải quyết.”
Giọng cô lạnh như băng.
“Nhà họ Tôn, từ nay Royal Princess sẽ cắt đứt hợp tác vĩnh viễn.”
Câu nói này như sấm nổ bên tai Tôn Tiểu Dương.
Đến mức anh ta quên cả đau đớn do gãy ngón tay, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu, xong rồi 
Ông nội anh ta từng dặn dò rất kỹ phải thiết lập quan hệ tốt với người phụ trách của Royal Princess, giờ thì quan hệ không còn, làm ăn cũng tiêu tan.
Về đến nhà, e là anh ta còn bị lột da 
Ngay cả Mạnh Tư Thần trên lan can cũng chết lặng hồi lâu, đám bạn ăn chơi bên cạnh anh ta thì từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ.
“Vợ của tổng giám đốc Mạnh lại là cổ đông lớn nhất của Royal Princess? Tôi nhớ cô ấy là trẻ mồ côi mà, lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Chiếc du thuyền xa hoa này năm đó được đầu tư đến 15 tỷ ”
“Mấy người nhìn kìa, chẳng phải là Tần Thi Lan, con gái duy nhất nhà họ Tần sao? Thẩm Tư Ninh đi cùng cô ta, chắc là mượn danh người khác để dọa người rồi?”
“Cũng có thể lắm chứ, nhà họ Tần chỉ cần hất tay một cái cũng đủ đầu tư cho Royal Princess. Với lại bất động sản của họ đủ ăn mấy đời.”
Nguyễn Thanh Thanh thì thở dài  “Thật ngưỡng mộ cô Thẩm có người bạn thân như vậy chống lưng, không giống tôi ba năm ở nước ngoài cô đơn một mình, ngoài anh ra em chẳng còn ai cả.”
Mạnh Tư Thần nghe vậy thì cười lạnh.
“Hừ, loại người như cô ta thì làm gì có bạn thân, e là lại lừa con gái nhà họ Tần giống như lừa ông tôi thôi.”
Không hiểu vì sao anh ta lại tức giận, chỉ thấy bản thân tối nay vô cùng mất kiểm soát. Rõ ràng người anh ta yêu là Nguyễn Thanh Thanh, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Thẩm Tư Ninh vừa rồi, rất khác mọi khi.
Mạnh Tư Thần đè nén cảm xúc hỗn độn, nắm lấy tay Nguyễn Thanh Thanh.
“Sau này không chỉ có anh ở bên cạnh em, em sẽ có thêm rất nhiều bạn.”
Nguyễn Thanh Thanh mười ngón đan vào tay anh ta, mỉm cười dịu dàng  “Vâng.”
“À đúng rồi A Thần, ngày kia ông nội xuất viện, nhất định đòi gặp cô ấy, hay là chúng ta vẫn nên mời cô ấy một tiếng?”

⬅ Trước Tiếp ➡