⬅ Trước Tiếp ➡
“Đùa thôi mà.” Giọng Thẩm Tư Ninh thản nhiên như nước lạnh, trái tim đã sớm bị tổn thương đến tan nát, nên giờ chẳng còn quan tâm anh ta có giận hay không  “Không muốn nhanh chóng ly hôn, còn muốn ôn chuyện cũ? Tổng giám đốc Mạnh sẽ không phải là đang hối hận đấy chứ?”
Mạnh Tư Thần  “…”
Anh ta bị câu nói này làm cho nghẹn lời, vừa định nói gì đó thì đã thấy Thẩm Tư Ninh đi mất, rời đi một cách nhanh gọn dứt khoát, như thể thật sự chẳng muốn liên quan gì với anh ta nữa.
Nói ra cũng kỳ lạ, sáng nay anh ta còn bực bội lo nếu Thẩm Tư Ninh đổi ý không chịu ly hôn thì phải xử lý như thế nào, vậy mà giờ nhìn thấy cô dứt khoát như thế, trong lòng anh ta lại cảm thấy khó chịu lạ thường.
Lúc này, nhân viên ở quầy lễ tân đang làm thủ tục hỏi theo quy trình  “Có cần hòa giải không?”
Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Mạnh Tư Thần và Nguyễn Thanh Thanh gần như dính vào nhaụ
Nhân viên nhìn theo ánh mắt cô cũng phải kinh ngạc, không ngờ có người lại phách lối như thế, chưa ly hôn mà đã công khai tình tứ như thế, đúng là trơ trẽn. Người đó nhìn Thẩm Tư Ninh bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Thế là con dấu đỏ tươi đóng xuống, chính thức tuyên bố mối quan hệ hôn nhân giữa hai người đã kết thúc.
Đợi đến khi Mạnh Tư Thần tiến đến, nhân viên nhanh chóng đưa giấy chứng nhận ly hôn cho cả hai, rồi đột nhiên nói với Thẩm Tư Ninh  “Chúc cô hạnh phúc.”
Nguyễn Thanh Thanh bên cạnh  “…”
Cô ta có thể cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người trong Cục Dân Chính đều nhìn mình không đúng lắm, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay, thù hận trong lòng cũng đang rỉ máụ
Nếu không phải Thẩm Tư Ninh nhặt được lợi, thì bây giờ cô ta đã là bà Mạnh.
“A Thần.” Giọng nói của Nguyễn Thanh Thanh đầy ngọt ngào, gần như vừa ra khỏi cửa đã lập tức khoác tay Mạnh Tư Thần, cúi đầu nói  “Năm đó chúng ta vốn đã có hôn ước, chỉ tiếc là em bị ép ra nước ngoài. Ba năm qua cô ấy và anh sống bên nhau chẳng qua cũng chỉ là hình thức, nói cho cùng cũng vì em.”
“Nhưng dù đã ly hôn, vẫn có thể làm bạn. Anh nên an ủi cô Thẩm, chắc cô ấy rất buồn.”
Thẩm Tư Ninh chẳng buồn để tâm.
“Cô ta?” Mạnh Tư Thần cười khẩy, trong lòng bực bội không nói nên lời.
Trông Thẩm Tư Ninh không chút gì gọi là buồn bã.
“Phụ nữ ai chẳng như vậy, có chuyện gì quan trọng bằng chồng chứ? Dù là người mạnh mẽ đến đâu thì ly hôn cũng sẽ đau lòng thôi.” Nguyễn Thanh Thanh giọng ngọt như mật, nhưng từng lời nói đều tẩm độc chĩa về phía Thẩm Tư Ninh.
“Chắc cô Thẩm tối qua buồn quá nên không ngủ được, quầng thâm mắt rất rõ, trên người còn có vết bị muỗi cắn… Dù sao chuyện này cũng do em mà ra, A Thần nhất định phải an ủi cô ấy thay em.”
Nghe vậy, bước chân của Mạnh Tư Thần bỗng khựng lại, ánh mắt tối sầm nhìn về phía xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi của Thẩm Tư Ninh.
Đúng là có một vết đỏ mờ mờ ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi.
Người trưởng thành đều hiểu rõ, dấu vết đó mang ý nghĩa gì.

⬅ Trước Tiếp ➡