Thẩm Tư Ninh vừa bước xuống xe đã nghe được câu này. Cô vốn chưa ăn sáng, giờ lại cảm thấy có chút buồn nôn. Dù đã biết Mạnh Tư Thần lạnh lùng vô tình với cô, nhưng không ngờ anh ta lại khiến người ta thất vọng đến thế.
Cô nhìn Mạnh Tư Thần đầy nghiêm túc “Tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì, cho dù là trong quá khứ hay hiện tại.”
Thực ra Thẩm Tư Ninh đã sớm biết, Mạnh Tư Thần trước mắt cô đã chẳng còn là chàng trai năm nào từng nói sẽ cưới cô. Chỉ là suốt ba năm qua, cô vẫn đang tự lừa dối mình.
Cô từng nghĩ, chờ một ngày nào đó anh ta nhớ lại chuyện năm xưa thì tốt biết mấy.
Nhưng thực tế là người đàn ông này đã thay đổi đến mức khiến người ta chán ghét. Ví như bây giờ, khi Thẩm Tư Ninh đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm này, cô mới nhận ra người đàn ông này luôn có một sự tự tin cực kì khó hiểụ
“Thay vì chất vấn ở đây, chi bằng vào xử lý chuyện chính đi.”
Thẩm Tư Ninh mặt không biểu cảm, lấy giấy tờ và đơn thỏa thuận ra bước vào trong.
“Tôi cũng chẳng muốn chờ thêm.”
“Cô Thẩm, tôi có thể thông cảm cho cô. Cho dù những lời cô nói chỉ là do giận quá mất khôn, thực ra không muốn ly hôn cũng không sao cả.”
Nguyễn Thanh Thanh cắn môi, tiếp tục nói “Tôi thật lòng yêu A Thần. Dù không có danh phận, tôi vẫn nguyện ở bên anh ấy. tôi biết sự xuất hiện của tôi là không công bằng với cô…”
“Nhưng… Tình yêu thì cũng có trước có sau, là tôi gặp anh ấy trước.”
Hôm nay Nguyễn Thanh Thanh khác hẳn mọi ngày, cô ta mặc chiếc váy đỏ thẫm rực rỡ như hoa lựu, màu sắc kiêu kỳ ấy kết hợp với dáng vẻ đáng thương như bị ức hiếp của cô ta lại khiến Thẩm Tư Ninh cảm thấy vừa buồn cười vừa vô vị.
“Chỉ cần cô bằng lòng nhường lại anh ấy cho tôi, cô bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Dù sao giữa hai người cũng không có tình cảm thật, nếu cô cần danh phận thì cứ giữ lấy, còn tôi chỉ cần A Thần là đủ.”
Cô ta rõ ràng đang cố tình chọc giận để Thẩm Tư Ninh mất kiểm soát.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Tư Ninh vẫn bình tĩnh, thản nhiên giơ tay ngăn cô ta tiếp tục giả vờ đáng thương.
“Đừng nói nữa. Thực ra tôi vẫn chưa ăn sáng, lỡ có nôn ra đây thì sẽ rất khó coi. Nhưng nếu cô bảo tôi thành toàn cho hai người, vậy chắc cô cũng biết cô nợ tôi một lời xin lỗi chứ?”
Thẩm Tư Ninh lạnh nhạt nói “Nếu tôi tặng anh ta cho cô, cô định báo đáp thế nào đây?”
Cả người Nguyễn Thanh Thanh cứng đờ, chưa kịp trả lời thì đã thấy Thẩm Tư Ninh nở một nụ cười lạnh.
“Hay là bây giờ cô quỳ xuống lạy tôi một cái? Thành toàn cho hai người, cũng xem như tôi là cha mẹ tái sinh của hai người đấy.”
Thẩm Tư Ninh nhếch môi cười giễu cợt “Trước đây chẳng phải cô còn mời tôi đến dự đám cưới hai người sao? Đã vậy thì, vì A Thần của cô, chuyện nhỏ thế này chắc cũng làm được chứ nhỉ?”
Sắc mặt Nguyễn Thanh Thanh từ trắng chuyển sang xanh, không biết nên phản ứng ra sao.
“Cô đừng khinh người quá đáng.” Mạnh Tư Thần kéo Nguyễn Thanh Thanh ra phía sau “Cô nghĩ cô nói mấy câu như vậy là có thể cứu vãn…”
Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy Thẩm Tư Ninh xoay người đi về phía quầy tiếp nhận.