⬅ Trước Tiếp ➡
Nếu nữ minh tinh kia yêu cầu chỉnh sửa váy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của Hách Duy Thác thì cô ta tính sai rồi.
Người đàn ông đó ghét phiền phức. Nếu muốn có được anh thì cứ cởi sạch rồi đứng trước mặt anh có khi còn hiệu quả hơn.
Quan trọng hơn là nếu muốn quyến rũ anh thì tốt nhất hãy tự làm cho mình trở nên ướt át một chút.
“Khoan đã…” Lý Mỹ Na híp mắt, quan sát Chu Chi Môi thật kỹ “Trên người cậu có mùi nước hoa nam Rất cao cấp, hình như là dòng nước hoa đặt làm riêng. Mau khai ra, tối qua cậu đã ở đâu?”
Chu Chi Môi bật cười, trêu “Cậu có phải chó không đấy?”
“Là ai? Cao, thấp, mập, ốm? Người Mỹ? Châu Á? Hay người Ý?”
“Không rõ lắm.” Chu Chi Môi cũng hơi tò mò, mẹ anh là người Trung Quốc, bố là người Mỹ, vậy rốt cuộc anh tính là gì? Con lai à?
“Chẳng lẽ cậu vừa trải qua tình một đêm?”
Chu Chi Môi nhún vai “Cậu thức suốt đêm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Lý Mỹ Na vừa ngáp vừa vươn vai lười nhác “Được rồi, tớ chợp mắt một chút, lát nữa lại làm tiếp.”
“Ừ.”
Đợi Lý Mỹ Na đi rồi, Chu Chi Môi mới lấy điện thoại từ túi xách ra, đặt lên bàn làm việc.
Có tin nhắn mới.
Cô mở ra, trong danh sách trò chuyện xuất hiện một avatar màu xám với dấu đỏ thông báo tin chưa đọc.
Người gửi tin nhắn có biệt danh là “đồ chó”.
Em đâu rồi?
Chuyện em đồng ý khi ra sức cắn tôi tối qua, sáng ra đã định quỵt nợ à?
Một căn biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Phái Tân, thời tiết hôm nay đẹp, nhiệt độ dễ chịụ Nơi đây cách xa trung tâm thành phố, hàng trăm mẫu cỏ đã được tư hữu hóa, bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng trải dài như vô tận, tầm nhìn rộng mở tựa như hòa vào bầu trời bao la.
Sau khi kết thúc buổi chạy dài khiến mồ hôi ướt đẫm người, Hách Duy Thác đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Chẳng bao lâu sau anh bước ra với chiếc áo choàng tắm trắng tinh, chất vải cao cấp, tiện tay nhấc lên ly soda đặt trên quầy bar.
Chiếc dây thắt áo choàng chỉ được buộc hờ hững, mỗi bước đi của anh khiến phần cơ ngực nổi rõ làm lớp vải phồng lên, thấp thoáng vài vết đỏ hằn trên da. Bước chân anh chậm rãi mà vững chắc, như một con mãnh thú đang ẩn mình trong rừng rậm từ tốn xuất hiện. Dù không thấy người cũng có thể cảm nhận được luồng khí áp vô hình lan tỏa. Mãi đến khi bóng dáng anh hiện ra trong ánh nắng, khuôn mặt như tượng tạc sắc nét lộ rõ dưới ánh sáng mới có chút cảm giác ấm áp len lỏi.
Hách Duy Thác ngửa đầu uống cạn ly nước, không nhanh không chậm mở điện thoại ra xem.
Chu Chi Môi “Hu hu hu, em thật thảm mà, tối qua bị anh giày vò đến mức không dậy nổi, thế mà cuối tuần còn phải bị sếp gọi đến studio làm việc. Hay là anh mua luôn ERE đi, như vậy em khỏi phải đi làm nữa đúng không?”
Giọng cô qua tin nhắn thoại đã được xử lý, ngọt ngào tới mức tan chảy, hoàn toàn khác với cách nói chuyện ngày thường. Nũng nịu mà không quá lố, như đang giận hờn, lại vừa như đang dỗ dành, nắm bắt đúng chừng mực.

⬅ Trước Tiếp ➡