⬅ Trước Tiếp ➡

trắc ẩn và yêu chiều năm xưa “Người...
người đã làm gì Phương Trình rồi?” Phương Trình chính là tên vị phu quân của nàng.
“Hắn ta?” Vừa nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt tiểu thiếu gia nhìn nàng càng thêm u tối, sâu thẳm.
“Tên cẩu lang đó đã bị ta chuốc vài liều xuân dược, ném thẳng vào Túy Chiêu Lâu rồi.
Giờ này chắc đang nằm bò trên người con kỹ nữ nào đó mà hành lạc thôi.” Nàng bị hắn chọc tức đến run người, lớn tiếng mắng nhiếc “Thật quá vô sỉ ” “Vô sỉ?” Tiểu thiếu gia như vừa nghe được một câu chuyện đùa thú vị nhất thế gian, hắn cười lớn, điệu cười đầy cuồng vọng và ngông nghênh.
“Nàng thấy như vậy là không tốt sao?
Hay là ta giết quách hắn đi, thấy thế nào?” Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nàng biết hắn không hề nói đùa, hắn hoàn toàn dám làm ra loại chuyện như vậy, bèn vội vã van xin.
“Lương Ngọc, Phương Trình và ta cũng chỉ là thành thân theo lệnh phụ mẫu, người hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy.” “Thế sao?” Tiểu thiếu gia cười lạnh, từ trong tay áo rút ra một xấp thư, hung hăng ném xuống đất.
Chiếc ủng đen của hắn giẫm mạnh lên những phong thư ấy, từng bước một tiến tới áp sát nàng.
Trông thấy đống thư, tim nàng thắt lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm, u ám của hắn, lắp bắp biện bạch “Những thứ này là...” “Bao năm qua, ta ở biên quan viết cho nàng không biết bao nhiêu phong thư, nàng tuyệt nhiên không một lần hồi âm.
Đến tận hôm nay ta mới biết, hóa ra tâm ý của ta đều bị nàng nhẫn tâm đốt thành tro bụi.” Gương mặt tiểu thiếu gia dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ, càng thêm phần quỷ quyệt.
Hắn đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng, chậm rãi siết mạnh.
“Trong khi đó, nàng lại cùng tên tiện nhân kia trao đổi tình thư, thổ lộ tâm ý.” Nàng gần như ngạt thở, gương mặt hoa đào đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, gương mặt tựa ác nhân của tiểu thiếu gia dần trở nên nhòe nhoẹt trước mắt nàng.
Ngay khi nàng ngỡ mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, tiểu thiếu gia đột ngột buông tay.
“Đốt đi.” Hắn cầm lấy cây nến Long Phụng trên giá, đưa đến trước mặt nàng.
“Đốt sạch đống thư của tên tiện nhân kia, ta sẽ tha cho hắn một con đường sống.” Nàng ôm lấy cái cổ bị siết đỏ bầm, vô thức gật đầụ Trong lúc nàng đem từng trang thư ném vào lửa đỏ, tiểu thiếu gia từ phía sau ôm chầm lấy nàng, thân mật tựa cằm bên gò má.
Nhìn đống giấy mực hóa thành tro bụi, hắn nở nụ cười mãn nguyện, khẽ hôn lên vành tai nàng.
“Tỷ tỷ, hôm nay nàng thật diễm lệ.” Hắn bế thốc cơ thể đang cứng đờ của nàng lên, đặt xuống giường tân hôn.
“Đêm xuân nồng đượm, tỷ tỷ, đôi ta còn rượu giao bôi chưa uống mà.” Dưới ánh nhìn của tiểu thiếu gia, nàng như bị một con độc xà quấn chặt, đành cùng hắn kề vai áp má, uống cạn chén rượu ấy.
Độc xà siết lấy con mồi, cuối cùng cũng nhe ra đôi nanh vuốt tàn độc.
Ngay khi dòng rượu thấm vào cơ thể, tứ chi nàng bắt đầu rã rời, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong mắt nàng, đôi môi của người đàn ông trước mặt bỗng hóa thành món mỹ vị quý hiếm, khiến nàng không tự chủ được mà liếm lấy làn môi ướt át của chính mình.
Khi tâm trí đang hỗn loạn, nàng thấy cánh môi của “độc xà” khẽ đóng mở, rồi bất chợt cắn ngập răng vào cổ nàng, phát ra tiếng thở dài thỏa nguyện


⬅ Trước Tiếp ➡