⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 25

thiếu gia trong mắt nàng bỗng chốc trở nên vặn vẹo và đáng sợ lạ thường.
Trong quyết định này của phu nhân, rốt cuộc hắn đã tốn bao nhiêu phần tâm sức?
Tiểu thiếu gia ngày một trưởng thành, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng theo đó mà thêm phần thiêu đốt.
Cuối cùng, vào một đêm men rượu nồng đượm, hắn không thể kiềm chế được nữa mà cưỡng hôn nàng.
“Tỷ tỷ, ta thích nàng.” Tiểu thiếu gia thở dốc dồn dập, những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt nàng đầy hỗn loạn, vừa vụng về vừa nôn nóng.
Thực tâm nàng chẳng mảy may rung động, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chìm đắm trong thứ tình si không thể tự kiềm chế kia.
“Thiếu gia, xin hãy tự trọng.
Oanh Ca không phải hạng nữ tử có thể để người khác tùy ý khinh nhờn.” Nàng thừa biết hắn ái mộ nàng, chẳng nỡ lòng trách phạt, nên sự hời hợt, nguội lạnh của nàng chính là món vũ khí sắc bén nhất để đối phó với hắn.
Tiểu thiếu gia quả nhiên bị tổn thương, hắn cuống quýt giải thích “Tỷ tỷ, ta không có ý đó.
Nếu nàng không tự nguyện, ta hứa sẽ không chạm vào nàng.” Hắn đúng là kẻ dối trá.
Dẫu biết sau năm 16 tuổi, hắn có thể danh chính ngôn thuận chiếm hữu nàng, nhưng hắn lại không nhịn nổi.
Đêm nào hắn cũng lén lút mò sang phòng nàng, ôm lấy nàng mà ngủ.
Trước khi nàng tỉnh giấc, hắn lại lặng lẽ rời đi.
Đêm trường thanh vắng, nàng thường xuyên nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén đến cực hạn của hắn.
Sáng sớm thức dậy, đôi môi nàng lúc nào cũng sưng đỏ một cách bất thường.
Vị thiếu niên vốn luôn giữ vẻ thẹn thùng trước mặt nàng, thực chất sau lưng chẳng biết bao nhiêu lần phát tiết, chiếm đoạt cơ thể nàng trong bóng tối.
Còn nàng, chỉ đành vờ như không hay biết, trong lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm khôn cùng.
Nhưng cuối cùng, tiểu thiếu gia vẫn chẳng thể có được nàng.
Nhà Định Viễn Hầu do can hệ sâu sắc với Phế Thái tử nên bị tống vào Chiêu Ngục.
Ngay khi Phế Thái tử xảy ra chuyện, Định Viễn Hầu đã nghe ngóng được phong thanh.
Nữ quyến trong phủ ai nấy đều kinh hồn bạt vía, bởi lẽ dù là bị đày làm kỹ nữ hay vào giáo phường ti, đều là kết cục nhục nhã, ê chề.
Tiểu thiếu gia nghe tin dữ, trong cơn hoảng loạn đã tìm ra khế ước bán thân trả lại cho nàng.
Hắn giục nàng mau chóng rời đi, tránh xa chốn thị phi này, nhưng lại lưu luyến không nỡ mà dặn dò nàng nhất định phải đợi hắn trở về.
“Tỷ tỷ, nàng chỉ được gả cho ta.” Lúc đó nàng chỉ muốn sớm ngày thoát thân, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của hắn, nàng liền gật đầu cho qua chuyện.
Nào có ai ngờ, vị thiếu niên bị lưu đày tới nơi khổ ải năm xưa, nay dựa vào chiến công hiển hách và sự sủng ái của Hoàng thượng mà bước lên tột đỉnh vinh quang, nắm trọn quyền sinh sát trong tay.
Nàng không biết rằng, năm đó trên chiến trường khi bị trọng thương đến mức thoi thóp, chính việc niệm tên nàng đã giúp hắn vượt qua cơn thập tử nhất sinh.
Thế nhưng, ngày hắn khải hoàn hồi kinh, điều hắn nhận được lại là tin nàng đã “trao thân gửi phận” cho kẻ khác.
Đêm tân hôn, nàng gặp lại hắn.
“Sao thế, tỷ tỷ thấy ta mà không vui ư?” Hắn giờ đây đã ở độ tuổi đôi mươi, trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ non nớt mà nàng từng biết, trở thành một nam tử hán thực thụ.
“Lương Ngọc...” Nàng khẽ gọi tên hắn, hy vọng khơi gợi lại chút lòng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡