⬅ Trước Tiếp ➡

nhưng về mưu mẹo và chiến lược thì thực sự không có.
Còn Đàn Ninh..
Một chàng trai nghèo tay trắng lập nghiệp, nếu bảo anh đi đến ngày hôm nay chỉ nhờ vào Tạ Tấn mà bản thân chẳng có chút năng lực nào thì đúng là quá coi thường anh.
Trong mười năm bên Dương Thư, Nhan Xảo chỉ gặp Đàn Ninh đúng hai lần.
Lần đầu là tại một buổi họp lớp đại học của Dương Thư, đã từ rất lâu về trước.
Khi ấy Nhan Xảo còn non dạ, lỡ dại làm vài chuyện ngốc nghếch..
Nhắc lại cũng chẳng có ích gì.
Còn lần gần đây nhất là một đêm mưa ba năm trước, Đàn Ninh theo Dương Thư bước vào cổng sân nhà cô, Nhan Xảo trốn trên ban công phòng ở tầng hai lặng lẽ dõi theo.
Ngày đó Đàn Ninh mặc vest đen, sơ mi trắng, trang phục đơn giản mà gọn gàng tôn lên vóc dáng cao lớn thẳng tắp của anh.
Dưới sự giới thiệu của Dương Thư, anh khẽ gật đầu chào mẹ Nhan đang ra mở cửa, ánh mắt dịu dàng và nụ cười trên môi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ trưởng thành, điềm đạm và lịch thiệp.
Dương Thư đứng bên cạnh anh..
Trở nên lu mờ.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ để Nhan Xảo ghi nhớ đến tận bây giờ.
Chính vì thế, ngày tình cờ va phải Đàn Ninh, cô đã nhận ra anh ngay lập tức.
Hiện tại Dương Thư đã bỏ trốn không có tin tức gì, muốn hỏi anh ta cũng chẳng thể hỏi được nữa.
Vậy nên, cô chỉ có thể tự tìm hiểu, trong chuyện này, rốt cuộc Đàn Ninh đóng vai trò gì.
Vừa nghĩ đến đây thì có người nhấn chuông cửa nhà cô.
Nhan Xảo nhìn màn hình giám sát, thấy người ngoài cửa giơ giấy tờ trước camera, nói "Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát..
Có một số việc cần mời cô Nhan phối hợp điều tra." Trong nhà, cả hai mẹ con đều ngẩn người.
Ngày hôm đó, Nhan Xảo vừa ngồi xuống ghế ở Cục cảnh sát, còn chưa kịp ấm chỗ thì đã có luật sư đến.
"Luật sư sao?" Viên cảnh sát ngồi đối diện nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Thực ra Nhan Xảo cũng bất ngờ, luật sư này từ đâu đến vậy?
Không lâu sau, một người đàn ông xách cặp bước vào, đối mặt với những câu hỏi liên tiếp từ cảnh sát, luật sư ngồi cạnh Nhan Xảo thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở cô "Cô Nhan, câu này có thể không cần trả lời", "Cô Nhan, câu này cũng có thể giữ im lặng".
Nhan Xảo không phải người của công ty Dương Thư, tuy là bạn gái của Dương Thư nhưng cũng không có nhiều giao dịch tiền bạc.
Thậm chí cô còn không biết Dương Thư ở đâu, rất an toàn.
Cảnh sát chỉ có thể bất lực nói "Cô Nhan, chúng tôi chỉ định hỏi vài câu, vậy mà cô cũng mời luật sư đến.
Có phải làm quá rồi không." Sau khi ra khỏi Cục cảnh sát, cô quay đầu nhìn vị luật sư đi cùng, hỏi "Anh là..
Người của Đàn Ninh phải không?" "Đúng vậy." "Cảm ơn anh đã đến giúp." "Không có gì đâu, cô Nhan, tôi cũng chỉ được thuê để làm việc thôi." Luật sư khách sáo đáp rồi chào tạm biệt Nhan Xảo ở cửa cục cảnh sát.
Nhan Xảo thở phào nhẹ nhõm, Đàn Ninh lại giúp cô một lần nữa.
Ba ngày sau, Nhan Xảo nghỉ việc đưa mẹ Nhan đến nhà dì út ở Singapore.
Ba ngày tiếp theo, cô đến sân bay đúng giờ hội họp với Đàn Ninh và đoàn người.
Trên chuyến bay trở về Vân Nam, khi đi xuống khoang hạng phổ thông phía sau, Nhan Xảo khẽ liếc một cái thì thấy Đàm Ninh đang mang dép lê, ngồi trong khoang đọc báo.
Đúng lúc đó, anh ngẩng đầu


⬅ Trước Tiếp ➡