Chương 10
nhìn về phía cô.
Nhan Xảo vừa bước qua, Đàn Ninh lập tức khó chịu nhìn sang chỗ khác, trải tờ báo trong tay ra.
Văn Quân ngồi bên cạnh anh không kìm được, khẽ hỏi "Đàn Ninh, sao chúng ta phải để luật sư đi cùng người phụ nữ của Dương Thư đến đồn cảnh sát, bây giờ còn phải đưa cô ấy về Vân Nam nữa?" "Người phụ nữ này trông thì ngốc nghếch, vậy mà lại gài bẫy tôi." "Gài bẫy anh?" "Thôi, bỏ đi." Đàn Ninh cũng không muốn giải thích nhiều, tuy không biết vì sao người phụ nữ của Dương Thư cứ bám riết lấy mình đòi theo về Vân Nam nhưng Đàn Ninh thấy cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, không giống người sẽ gây ra sóng gió gì.
Điều duy nhất khiến anh hơi bất ngờ là một cô gái ngoan ngoãn như vậy lại có thể làm ra chuyện "bỏ trốn" với đàn ông.
Nếu cô kiên quyết muốn theo thì cứ để cô đi theo.
Đợi sóng gió qua đi, đến từ đâu thì về đó thôi Khoảng thời gian này cứ coi như anh đang giúp Dương Thư chăm sóc người phụ nữ của anh ta vậy.
"Vậy đến lúc đó nên sắp xếp thế nào?" "Cứ vứt vào một chỗ không quan trọng trong công ty là được." Đàn Ninh vừa nói vừa lật một trang báo.
Nửa tháng sau, tại Vân Nam.
Bên cạnh công viên thành phố, ba tòa cao ốc văn phòng 40 tầng sừng sững nối liền, hai bên mỗi bên lại kèm thêm hai tòa nhà thấp năm tầng.
Mà tòa nhà năm tầng ở góc đông nam kia, chính là trụ sở chính nổi danh lừng lẫy của công ty Kibble.
Nói thật, khi Nhan Xảo vừa nhìn thấy tòa nhà này, nếu không phải nhìn thấy tấm biển hiệu Kibble màu đỏ dán ở góc trên bên phải của tòa nhà, có chết Nhan Xảo cũng không thể ngờ rằng một công ty khổng lồ trong ngành lại chỉ trú ngụ trong một tòa văn phòng như thế này.
Cô cứ nghĩ tất cả các công ty công nghệ giàu có đều mắc cái gọi là "Hội chứng mặt tiền".
Nơi đây, tuy không xa hoa nhưng khung cảnh lại dễ chịụ Dòng sông nhỏ bao quanh công viên chảy ngay trước mặt tòa nhà, đứng trên sân thượng có thể thu trọn toàn cảnh công viên thành phố vào trong tầm mắt.
Lúc này là mười hai giờ trưa.
Trong nhà ăn nhân viên ở tầng một, Nhan Xảo mặc chiếc tạp dề đen in logo Kibble, đứng sau quầy, lấy chiếc sandwich trong tủ kính ra, đặt vào lò nướng.
Đây là K Cafe, nhà ăn nhân viên của Kibble, chỉ mở cửa cho nhân viên trong tòa nhà trụ sở chính Kibble, phục vụ những món ăn nhẹ như cà phê, salad, sandwich, bánh ngọt, gà cuộn..
Trong lúc chờ sandwich nóng lên, cô quay lại quầy, mỉm cười tiếp đón vị khách kế tiếp "Anh cần gì ạ?" "Hai ly Americano nóng." "Vâng, xin chờ một chút." Vừa nói cô vừa lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, bước tới trước máy pha cà phê.
Trên máy pha cà phê có dán quy trình vận hành, cô cẩn thận đối chiếu từng bước, bắt đầu thao tác.
Đây đã là tuần thứ hai Nhan Xảo ở Vân Nam, cũng là tuần thứ hai cô làm việc tại K Cafe.
Lần đầu tiên, khi Văn Quân đưa cho cô bộ đồng phục của nhà ăn nhân viên, Nhan Xảo quả thật sững sờ, nhưng rồi cô nhanh chóng nghĩ thông..
Dù sao việc Đàn Ninh đưa cô về Vân Nam vốn chẳng phải ý định ban đầu, chỉ là biện pháp tạm thời.
Đợi sóng gió lần này qua đi, có lẽ Đàn Ninh sẽ lập tức đuổi cô đi.
Một mối duyên ngắn ngủi như thế, đúng là chẳng có chỗ sắp xếp nào thích hợp hơn cái nhà ăn nhân viên này.
Thế nhưng, trước