⬅ Trước Tiếp ➡

"Ở đây có trái cây và bánh ngọt. Nếu mệt quá thì các con nghỉ tay, ăn một chút nhé."
"Vâng ạ, con biết rồi. Cảm ơn dì " Ngư Niệm Hoan bất ngờ quay đầu lại, nhe răng cười tươi rói, gương mặt rạng rỡ đến chói mắt.
Nhưng..
Giang Diệp liếc mắt nhìn đũng quần đang nhô cao của mình, khóc không ra nước mắt.
Cho dù mẹ anh có vào phòng thì tay của Ngư Niệm Hoan vẫn còn dính chặt lên chim nhỏ của anh.
Thậm chí cô còn nghịch ngợm cọ xát lỗ nhỏ bên trên, chọc cho anh toàn thân run rẩy một trận.
"Không cần phải khách khí với dì."
Ôn Tú cười dịu dàng, liếc mắt nhìn con trai mình một cái rồi xoay người ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại, Giang Diệp liền thả lỏng bả vai như trút được gánh nặng.
"Tôi chịu hết nổi rồi..Cậu, cậu mau lấy tay ra đi.." Anh tủi thân, nói với vẻ tội nghiệp.
Giọng nói của anh vẫn còn nét trong trẻo của bé trai. Ngư Niệm Hoan nghe được, bụng nhỏ liền nóng lên, ý nghĩ muốn trêu đùa anh càng thêm mãnh liệt.
Cô lại tụt quần của anh xuống. Gậy thịt hồng hào kia vẫn cứng rắn và to lớn như cũ, trên đỉnh còn rỉ ra chất lỏng trong suốt. Ngư Niệm Hoan nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Cô liếm liếm cánh môi, ánh mắt bỗng dừng lại trên bờ môi mỏng trơn bóng của anh.
"Ngoài miệng nói không cần nhưng hiện tại trông cậu rõ ràng đang rất thoải mái mà." Cô nói một cách khẳng định.
"Tôi.."
Trong lúc anh hoảng hốt, cô chợt sáp lại gần, dùng cái miệng nhỏ ngăn chặn hai cánh môi đang mấp máy của anh.
Đây không phải là lần đầu tiên môi của bọn họ tiếp xúc nhưng lần này có vẻ như có gì đó rất khác.
Hai cánh môi mềm mại của cô hơi hé ra, đầu lưỡi mềm ướt vươn ra thăm dò.
Lưỡi mềm không ngừng liếm láp môi anh, ướt đến mức khiến tim anh vừa tê vừa ngứa.
Chỉ trong chốc lát, cái lưỡi nhỏ thơm tho quẫy loạn như rắn nước của cô đã chui vào trong miệng anh.
Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn, cảm nhận được đầu lưỡi của cô đang càn quét trong khoang miệng mình không chút kiêng nể gì. Anh kinh sợ rụt lưỡi lại.
Cô nhanh chóng cuốn lấy lưỡi anh, vừa hút vừa mút, không cho phép anh chạy trốn.
Bọn họ đang..hôn lưỡi..
Ý thức được việc này, trong lòng Giang Diệp như có người ngã ngựa đổ, đưa tay muốn đẩy cô ra.
Ngư Niệm Hoan lại ra tay trước một bước, giữ chặt lấy bả vai thon gầy của thiếu niên, ngồi lên trên đùi anh.
"Ưm.." Anh phát ra một tiếng rên từ trong cuống họng, nhíu mày, không hiểu cô đang muốn làm cái gì.
Cô đột nhiên kéo áo ngủ của mình lên cao, cởi khóa áo lót đằng sau, thả hai bầu vú trắng mịn phớt hồng ra trong không khí.
Cô bắt lấy cổ tay anh, ấn lên ngực mình.
Giang Diệp bị động tác bất ngờ của Ngư Niệm Hoan làm cho sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, muốn rụt tay lại nhưng lại bị cô cưỡng ép ấn về.
"Giúp tôi xoa một chút." Cô dán môi mình lên môi anh, nói với giọng mập mờ.
Nghe vậy, hai tai của thiếu niên đỏ bừng như bị lửa thiêụ
Dưới sự uy hiếp của cô, anh đành phải dùng những ngón tay thon dài của mình xoa nắn nhẹ nhàng một bên bầu vú mềm mại kia.
Da thịt của cô trắng nõn, trơn bóng như bạch ngọc.
Anh vuốt rồi lại vuốt, không hiểu sao lại cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ.


⬅ Trước Tiếp ➡