Chương 5
Chậc, chỉ cần tưởng tượng đến đời sống tình dục sau này của hai người thôi, phía dưới của cô đã bắt đầu chảy nước ra một cách dâm đãng.
Cô nắm lấy dương vật của anh, vuốt ve lên xuống, lúc nhanh thì có vẻ gấp gáp, lúc chậm thì có vẻ ung dung.
"Ưm a.." Anh không thể chống cự lại được từng đợt kích thích trên gậy thịt, từ trong miệng tràn ra tiếng rên khàn khàn kèm theo tiếng thở dốc.
Thân thể bị cô đùa bỡn khiến đầu óc anh bỗng chốc trở nên chậm chạp, ngay cả nói cũng khó khăn.
"Chẳng phải cậu bảo chỉ cần xem là được sao?"
Sao tự nhiên lại động tay động chân nữa vậy?
" Thế chẳng phải cậu cũng rất thích tôi thủ dâm giúp cậu còn gì?"
Vừa dứt lời, tốc độ vuốt của cô càng nhanh hơn. Nghe được tiếng hít thở dồn dập của thiếu niên, cảm giác chinh phục trong lòng cô đã đạt đến mức độ thỏa mãn.
"Đừng.." Giang Diệp cau mày, định kháng cự.
Tuy nhiên anh chỉ vừa mới chạm đến cổ tay cô đã bị cô đánh cho một cái, đau đến mức anh phải rụt tay lại.
"Phản kháng cũng vô dụng " Cô nghịch ngợm bĩu môi, tay nhỏ nắm lấy dương vật màu hồng phấn, vuốt lên vuốt xuống.
"Cậu làm như vậy..là không đúng..Ưm "
Thiếu niên nhút nhát mấp máy cánh môi, nhỏ giọng phun ra một câu như có như không.
Ngư Niệm Hoan đã lớn như vậy rồi nhưng chỉ mới giúp Giang Diệp tuốt một lần. Đây là lần thứ hai nhưng động tác của cô đã rất thành thạo.
"Ưm a .."
Giang Diệp bắt đầu cảm thấy toàn thân tê rần, làn sóng cảm xúc khó hiểu tràn ra khiến anh gần như quên mất mình vốn đang định ngăn cô lại.
Hai mắt dần trở nên mơ hồ, ánh mắt mất đi tiêu cự.
Ngay lúc ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ, rất nhẹ nhưng rõ ràng đang tiến lại gần.
Thế nhưng tốc độ trên tay của Ngư Niệm Hoan chẳng những không hề chậm lại, mà còn có dấu hiệu nhanh hơn.
Cô hoàn toàn không có ý định dừng tay dù chỉ một chút.
Trong nháy mắt, cơ thể của anh căng cứng như cây cung.
"Dừng lại đi, có người đến kìa." Anh nhỏ giọng nói.
" Hửm?" Ngư Niệm Hoãn nhấc mí mắt lên liếc anh một cái đầy quyến rũ, nhưng không ngờ lại bị dáng vẻ ngượng ngùng mê hoặc của anh làm cho sững người.
Anh là một thiếu niên thanh tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt long lanh như sao đêm, bờ môi mỏng đỏ rực như đóa hoa hồng chớm nở.
Lúc này, anh đang bị dục vọng chi phối, hai má ửng đỏ, ánh mắt như phủ kín sương mờ ửng hồng nhàn nhạt đầy vẻ ngượng ngùng xen lẫn rung động.
Nụ cười trên môi cô bỗng trở nên có chút tinh quái xen lẫn chút tà ác. Không những không chịu dừng lại hành động đang khiến anh rối loạn, mà ngược lại cô còn cố ý làm mạnh tay hơn, càng lúc càng trêu chọc quá đáng hơn.
"Ưm.."Giang Diệp cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống tiếng rên đang dâng trào trong cổ họng.
Ánh mắt anh nhìn cô vừa khao khát, vừa bất lực, như thể đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc.
"Cạch " Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.
Ôn Tú bưng đĩa trái cây bước vào phòng, vừa vào đã thấy Ngư Niệm Hoan và Giang Diệp đang ngồi rất gần nhau, đầu kề đầu, chăm chú nhìn vào sách vở.
Bà ấy chỉ liếc qua bóng lưng hai người,cũng chẳng để ý lắm, sau đó xoay người đặt đĩa hoa quả lên bàn trà bên cạnh.