⬅ Trước Tiếp ➡

Bị Tần Diệm ôm ngồi trên đùi như vậy, một đường trượt xuống, hoa huy t chống lại vật nóng bỏng cứng rắn nào đó, Nghiêm Vi bị nóng nên run lên, muốn trốn, lại bị Tần Diệm giữ chặt hơn.
"Nhanh như vậy đã quên, tôi cảm thấy tôi phải làm em nhớ lại một chút." Đầu ngón tay Tần Diệm đi xuống dưới tìm kiếm, vững vàng kẹp lấy thứ mềm mại của Nghiêm Vi, vuốt ve trên dưới, kích thích thần kinh Nghiêm Vi, cả người cô nhũn ra, nằm liệt trên người Tần Diệm.
"Chú bắt nạt người ta." Nghiêm Vi bực mình cắn môi dưới của Tần Diệm, sau đó bị Tần Diệm đảo khách thành chủ mút lấy lưỡi, mọi thứ nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn lưỡi thật sâu, Nghiêm Vi khẽ rên, người đàn ông càng thêm mạnh mẽ, đẩy quần lót Nghiêm Vi ra, ngón tay thon dài đâm vào lỗ nhỏ chặt chẽ, nhẹ nhàng thọc vào rút ra.
Trong không gian chật chội, tiếng nước vang lên đặc biệt rõ ràng, Nghiêm Vi xấu hổ than nhẹ một tiếng, muốn né tránh, nhưng vì thân thể mềm nhũn, ngược lại khiến ngón tay Tần Diệm tiến vào càng sâu hơn, nhẹ nhàng kích thích lớp thịt non bên trong, cho Nghiêm Vi khoái cảm vô hạn.
"Vi Vi, em ướt đẫm rồi." Tần Diệm rút ngón tay ra, mặt trên ngón tay ướt dầm dề, Tần Diệm liếm liếm, ngậm ngón tay vào trong miệng, Nghiêm Vi chưa bao giờ nghĩ tới một người cấm dục lạnh nhạt như Tần Diệm lại làm ra động tác sắc tình thế này, trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ.
"Mới mấy ngày không gặp, Vi Vi càng ngọt hơn." Tần Diệm liếm môi, giữ lấy ót Nghiêm Vi hôn xuống, hương vị d m thủy lẫn lộn, môi lưỡi quấn lấy nhau, đầu óc Nghiêm Vi càng thêm hỗn loạn, vú bị Tần Diệm xoa nắn như một miếng màn thầu, không cần nhìn, Nghiêm Vi cũng biết chắc là vú của cô đã bị xoa đỏ.
Bỗng nhiên trước ngực chợt lạnh, cặp vú nảy ra ngoài, Tần Diệm mỗi tay nắm một cái, bên này mút một ngụm, bên kia mút một ngụm, tiếng liếm mút mập mờ vang vọng khắp nơi, Nghiêm Vi yếu ớt ôm lấy cổ Tần Diệm, để anh càng mút sâu hơn, cảm giác tê dại lại truyền đến khi anh gặm cắn, cũng không biết là Tần Diệm đã liếm mút bao lâu, mặt Nghiêm Vi hồng hết cả lên, xuân ý dồi dào, Tần Diệm giúp Nghiêm Vi sửa sang lại quần áo.
Không biết xe đã dừng lại lúc nào, Nghiêm Vi bụm mặt nhào vào ngực Tần Diệm, bực mình cắn đầu v của anh, Tần Diệm cười nhạt an ủi, lúc Nghiêm Vi ngước mặt lên, ý cười bên môi anh càng sâu hơn.
"Chú còn cười." Nghiêm Vi rất tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Diệm.
"Ngoan, Vi Vi không tức giận." Tần Diệm xoa tóc Nghiêm Vi, Nghiêm Vi định ngồi dậy, trong lúc lơ đãng quẹt tay qua nửa người dưới đang phồng lên thành lều trại của anh, Nghiêm Vi duỗi tay chọc một chút, định chọc tiếp cái thứ hai, Tần Diệm đã bắt được tay cô "Nếu em muốn làm trên xe, tôi không ngại."
Nghiêm Vi lập tức rụt tay lại, ở một góc mà Tần Diệm không thấy, lén bĩu môi.
Không chọc thì không chọc, làm như cô muốn chọc lắm không bằng.
mọi người chào chú Diệm nào
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xuống xe cùng Tần Diệm, Nghiêm Vi đi theo phía sau, mặt người dạ thú, một chút cũng không giống với tên cầm thú nào đó khi ở trên xe, hứ.
Nơi Tần Diệm đưa Nghiêm Vi đến chính là khu du lịch của Tần Thị, nằm ở ven biển, phong cảnh rất đẹp, lúc Nghiêm Vi xuống xe còn rất cao hứng, ồn ào muốn bước chân trần trên bãi cát, Tần Diệm kéo Nghiêm Vi đang hành động như một đứa con nít lại "Đi ăn cơm trước rồi đi chơi saụ"
"Bây giờ mới 10 giờ thôi mà."


⬅ Trước Tiếp ➡