⬅ Trước Tiếp ➡
Lúc Đường Đường mới sinh, Giang Ngật dành phần lớn thời gian để ở bên con.
Nhưng hai năm nay, sức khỏe ba Giang không được tốt như trước, mẹ Giang cùng ông ra nước ngoài nghỉ ngơi.
Bản thân là người thừa kế của nhà họ Giang, Giang Ngật nhận trọng trách tiếp quản tập đoàn bận rộn hơn, trong nhà cũng thuê không ít bảo mẫu chăm trẻ.
"Nói gì thì nói, Đường Đường ngoan lắm." Trợ lý Trình cười nói "Anh không cần lo lắng quá đâụ"
"Tôi lo chính là vì con bé quá ngoan." Giang Ngật nhàn nhạt nói.
"Hả?"
"Không khóc không nháo, chịu ấm ức cũng không nói." Giang Ngật xoa xoa mi tâm.
Trợ lý Trình trêu chọc "Đó là do con bé ngoan ngoãn mà, nếu Đường Đường giống phu nhân thì anh mới phải lo lắng đấy."
Nói đến đây, trợ lý Trình chợt thấy mình lỡ lời, sờ mũi.
Có phải không nên nhắc đến phu nhân trước mặt Giang tiên sinh không?
"Giống mẹ con bé cũng tốt, ngang ngược vô cùng."
Trợ lý Trình ngẩn người.
Giang tiên sinh không phải ghét nhất tính cách kiêu căng tùy hứng của phu nhân sao?
"Sắp xếp tài liệu, liên hệ với Lý Lăng của công ty chi nhánh, cố gắng ngày mai về Bắc Thành."
"Vâng." Trợ lý Trình hoàn hồn, vội vàng làm việc chính.
Giang Ngật khoác lại vest, chỉnh lại cổ áo, trước khi mở cuộc họp video, lại trầm giọng nói "Tiện thể sắp xếp luôn, sa thải dì Ngô."
Con bé ngã một cái không phải chuyện lớn nhưng dì Ngô lại lấy việc không chơi với Đường Đường ra uy hiếp, bắt con bé nói dối, khiến Giang Ngật không thể không cảnh giác.
Đường Đường vẫn còn ở độ tuổi ngây thơ, cô bé còn quá nhỏ, cần được dạy dỗ cẩn thận, nếu liên tục bị đàn áp, rất dễ trở nên dè dặt.
...
Trong phòng bệnh của bệnh viện, những thiết bị y tế không ngừng phát ra âm thanh "tích tắc."
Chúc Tâm trong lúc đang hôn mê, vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ, cô mơ thấy chính mình khi còn nhỏ.
Từ khi Chúc Tâm còn rất nhỏ những thứ ăn mặc dùng đều là tốt nhất, gia đình cô chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
Số phận đã ban cho cô một cuộc sống sung túc, còn về việc có một gia đình trọn vẹn thì không thể quá tham lam.
Cô mơ thấy cha mẹ cãi nhau với khuôn mặt xấu xí dữ tợn, mơ thấy mẹ nhảy từ sân thượng xuống một cách dứt khoát, còn mơ thấy ngày hôm đó cô định mời bạn thân nhất lớp về nhà dự tiệc sinh nhật.
Tiếng hét, những câu nói thương cảm, tiếng cười chế giễu, đồng thời tràn ngập màng nhĩ của Chúc Tâm.
Nhưng Chúc Tâm không rơi một giọt nước mắt nào.
Cô sẽ không khóc, nếu cô khóc không phải tiếng cười của những người kia sẽ càng lớn hơn sao?
Thời gian trôi qua từng ngày, từng năm. Giấc mơ này dài đằng đẵng nhưng lại đứt quãng.
Chúc Tâm như lớn lên chỉ trong chớp mắt.
Sau khi lớn lên, cô trở nên cay nghiệt, ích kỷ, mọi người sợ cô nhưng không thể không nịnh bợ cô.
Gia đình Chúc Tâm có tiền tiêu không hết, cũng có những lợi ích tranh chấp không dứt, cô không có người thân và bạn bè chân thành nhưng cô không quan tâm.
Bước vào làng giải trí là một sự tình cờ, cô thích thử những điều mới mẻ nhưng không ngờ rằng thử một lần lại nổi tiếng hơn nửa giới giải trí.
Một thời gian sau, bạn học cấp ba của Chúc Tâm là Phó Thư Thư đã liên lạc với cô, nhờ cô cho một cơ hội. Chúc Tâm không phải là người có lòng thương người, không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác nhưng Phó Thư Thư đã đưa cô về nhà.
Nhà của Phó Thư Thư rất nhỏ, dù là phong cách trang trí hay đồ đạc đều rất đơn sơ nhưng khi mẹ Phó chuẩn bị một bàn thức ăn, nói rằng Chúc Tâm quá gầy, nên ăn nhiều hơn một chút, đó là lần đầu tiên Chúc Tâm cảm nhận được tình cảm gia đình.
Ánh đèn vàng nhạt, những món ăn không hề đắt tiền nhưng ngon miệng, khiến Chúc Tâm có lúc định bỏ chạy nhưng lại không nỡ rời xa.
⬅ Trước Tiếp ➡