⬅ Trước Tiếp ➡
Làn sóng thảo luận này ban đầu chỉ là cuộc vui riêng của người hâm mộ nhưng họ không biết các trang tin lá cải cũng đã âm thầm để mắt đến bài đăng weibo này.
Bọn họ phát hiện cái gọi là vườn rau nhỏ mà người hâm mộ nói đến, thực ra không phải là địa điểm dã ngoại nào cả.
Đây có vẻ là vườn rau nhỏ trong trường mẫu giáo, nhiều trường mẫu giáo đều chủ trương để trẻ em gần gũi với thiên nhiên, học tập trong khi vui chơi. Và đôi giày đi bắt buộc phải đi khi đến trường của cô bé mà cư dân mạng phát hiện ra có thể chứng minh cho điều này.
Có nghĩa là, con gái của Phó Thư Thư và con gái của Chúc Tâm học cùng một trường mẫu giáo.
...
Sau bữa tối, dì Ngô tắm cho Đường Đường, thay quần áo ngủ đưa cô bé về phòng.
Phòng của Đường Đường tuy là một phòng ngủ phụ nhưng rất lớn. Bên trong có phòng thay đồ, bàn làm việc và ghế sofa mà cô bé không bao giờ dùng đến. Bé con cởi dép lê trèo lên giường.
Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút.
Ba đi công tác rồi nhưng dù bận đến mấy thì giờ này cũng sẽ gọi video cho Đường Đường.
Bé con chưa kịp đợi lâu đã thấy dì Ngô đưa điện thoại tới.
Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt quen thuộc của ba.
"Ba." Đường Đường khẽ gọi.
Lúc này Giang Ngật vừa làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn ở Hàng Thành, mở một cuộc họp video ngắn.
Phòng suite ở tầng cao nhất như đứng giữa mây mù, cửa sổ full kính cho tầm nhìn toàn cảnh về cảnh đêm của Hàng Thành, đèn hiệu của các tòa nhà chiếu sáng cả thành phố.
Anh đặt điện thoại dựa vào laptop, nhìn khuôn mặt cười mềm mại của con gái trên màn hình, cảm giác mệt mỏi cả ngày như tan biến.
"Giang tiên sinh yên tâm, Đường Đường ở nhà rất ngoan." Dì Ngô nhích lại gần, cười tươi nói "Đứa trẻ này đặc biệt ngoan, về nhà đã ăn hết một bát cơm to, sau khi ăn xong còn xem truyện tranh, không cần ai giục, tự đi tìm đồ ngủ để tắm."
"Đường Đường tự tắm được rồi sao?" Giang Ngật cố tình ngạc nhiên trêu con gái.
Đường Đường lắc đầu như trống bỏi, chưa kịp mở miệng thì dì Ngô đã nhanh hơn một bước "Giang tiên sinh, tôi có ở bên cạnh giúp đỡ sẽ không để Đường Đường bị lạnh đâu, ông cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô bé "
Giang Ngật không trả lời lời dì Ngô, tiếp tục hỏi "Đường Đường kể cho ba nghe, hôm nay con còn làm gì nữa?"
Đường Đường nghiêng đầu nhớ lại.
Từ sáng sớm thức dậy ăn một cái bánh bao nhỏ và sữa, đến trưa theo gia sư đến vườn hoa nhỏ để vẽ tranh, rồi trên đường tài xế Trần đưa cô bé đến bệnh viện đã nhìn thấy gì, cuối cùng là đến bệnh viện thăm mẹ.
Dì Ngô lén nhìn đồng hồ, đã nói chuyện hơn mười phút rồi.
Khi Giang tiên sinh ở nhà, Đường Đường thường ngủ đúng giờ vào lúc tám giờ rưỡi tối, bây giờ kéo dài thêm, bà ta phải hoãn giờ tan làm rồi.
Bà ta chỉ mong hai cha con nhanh chóng tắt máy nhưng không dám thúc giục.
Giang Ngật không bỏ sót bất kỳ câu nói nào của Đường Đường, khóe miệng nở nụ cười, từng câu từng chữ đều đáp lại.
"Con còn gì quên nói không?"
Cục cưng nhỏ xoay đầụ
Dì Ngô ngáp dài, vươn vai.
Đường Đường suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc vẫy vẫy tay nhỏ, giọng sữa nói "Dì bảo không được nói với ba."
Miệng dì Ngô đang ngáp bỗng cứng đờ.
"Có chuyện gì không thể nói với tôi?" Giang Ngật nhàn nhạt liếc nhìn dì Ngô.
...
Đợi đến khi thấy Giang Ngật cúp điện thoại, trợ lý Trình mới lên tiếng "Giang tiên sinh, anh lo lắng cho Đường Đường sao? Mấy dì này đều là anh kiểm tra trước, hơn nữa đã làm việc mấy năm nay, sẽ không có vấn đề gì đâu, như chuyện dì Ngô giấu việc Đường Đường ngã, mặc dù dì ấy có lòng riêng nhưng cũng không thể trách được, dì ấy hẳn đã biết lỗi rồi. Chỉ còn hai ngày nữa anh có thể về rồi."
⬅ Trước Tiếp ➡