⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 11

sắc trắng của núi Điệp Thúy đã dần tan biến, thay vào đó là một lớp xuân xanh tràn đầy sức sống.
Dọc theo đường mòn giống như vành đai ngọc bích, xuôi ngược lên trên, sẽ phát hiện ngôi nhà tranh giữa ngọn núi tuyết có một thư sinh bạch y đang dựa bàn đọc tứ thư ngũ kinh học hành cực khổ, tuyệt sắc hồ yêu bên cạnh đang nhàm chán trêu chọc hắn.
Khi thì chậm rãi đọc sách, khi thì mài mực phục vụ, cũng coi như cầm sắt hòa minh.
Ban đêm hai người điên loan đảo phượng triền miên không nghỉ, tận hưởng niềm vui cá nước thân mật.
Cuộc sống hoạt sắc sinh hương tạm thời không đề cập tới.
Hôm nay Ninh Uyển ngồi một mình bên bàn đọc sách ngủ gà ngủ gật, không biết tại sao, vào mùa xuân, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, thân mệt rã rời.
Còn tên mọt sách kia, từ đêm đầu tiên đến nay, ngày nào cũng đọc tứ thư ngũ kinh, ban ngày dù có chọc ghẹo hắn bao nhiêu cũng không động lòng...
Đúng là đồ mọt sách Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cánh tay bị một bàn tay to bắt lấy, cả người chợt ngã vào một cái ôm rộng lớn.
Nàng giương mắt nhìn lên bắt gặp đôi mắt đen sáng ngời của Lâm Nguyên Khê, khóe môi mỉm cười.
"Ninh Nhi mệt sao?
Hôm nay có gã sai vặt trong nhà đưa tới nhu yếu phẩm, còn mang theo một quyển sách đóng gói đẹp mắt, hi vọng nàng thích.
Ta ôm nàng cùng nhau đọc, nàng thấy có được không?" Hai người sớm thân mật đã lâu, Ninh Uyển trong lòng vừa tò mò vừa vui mừng, vội vàng gật đầu "Được nha, Nguyên Khê muốn cho ta xem cái gì?" Lâm Nguyên Khê cười mà không đáp, ôm nàng chặt hơn, đi đến chiếc ghế bành trước bàn ngồi xuống.
Ninh Uyển rất tự nhiên ngồi lên hai chân hữu lực của hắn, cặp mông tròn trịa đĩnh kiều lộn xộn giở trò xấu, bị hắn một tay ôm chặt eo thon "Đừng lộn xộn, xem sách trước nào." Được rồi, nhưng khi nhìn thấy trên bàn để một quyển sách màu vàng buộc chỉ, bên trên ghi mấy chữ to "Chuyện lạ và giai thoại", sắc mặt Ninh Uyển ửng hồng, khó trách hắn cho là mình sẽ thích.
Khớp xương tay rõ ràng lật từng trang sách, hai người nhất thời bất động tại chỗ...
Đôi mắt phượng của Ninh Uyển trừng lớn, đây là cái loại giai thoại kỳ quái gì vậy, rõ ràng là Sách xuân cung đồ đầy đủ nhất trong lịch sử lần trước hệ thống thả xuống mà...
Trang đầu là hình hai cái người trần truồng gắt gao giao triền nhau, ân ái một chỗ, những sợi lông của nam tử lộ ra hoàn toàn, còn ngón tay thon dài như ống hành của nữ tử thì đang động tình đè ép cự nhũ của bản thân, biểu cảm ngây ngất.
Nhưng mà không chờ nàng từ giữa kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền nhận ra được phía sau lưng truyền tới hô hấp nặng nề, ngón tay Lâm Nguyên Khê lật sách trắng bệch, tay trái dùng sức ôm eo nàng, hai người trước sau ngực lưng dính chặt hợp chung một chỗ.
Cùng lúc đó, cách lớp xuân sam mỏng manh, khe giữa mông bị một cây gậy cực nóng áp vào, mơ hồ còn đang nhảy lên.
Lật sang trang khác, tư thế của hai người trong sách thay đổi rõ rệt, nữ tử quỳ rạp trên mặt đất, nam tử to lớn một tay giữ chặt hai tay nữ tử, bắt chéo tay nàng ra sau lưng, một tay chà đạp cự nhũ nàng, từ phía sau mãnh lực chuyển động...
"Ninh Nhi...." Giọng nói Lâm Nguyên Khê khàn khàn trầm thấp tràn đầy dục vọng, nỉ non cắn lên vành tai hồng hồng của nàng, đầu lưỡi ở trong ốc tai trắng nõn xoay tròn, ngay lập tức cảm nhận được thân thể mềm mại trong ngực chấn động một cái,


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡