Chương 11
Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là tiết tự học cố định.
Lớp trưởng đeo kính gọng đen, trông như một cán bộ già, chậm rãi bước lên bục giảng.
"Hôm nay sẽ bốc thăm đổi chỗ ngồi nhé, mọi người thu dọn đồ đạc một chút, cố gắng đổi xong chỗ trước khi tan học."
Nói xong, cậu ấy cùng lớp phó mang một chiếc hộp nhỏ, để các bạn lần lượt lên bốc thăm số bàn.
Vừa mở mảnh giấy trong tay có ghi số "36", Vu Tu Cẩn đã bị Trình Kỳ thò đầu qua nhìn.
"Cậu đâu cần đến trường nữa, còn bốc thăm chỗ ngồi làm gì? Ồ, số này.. lại là chỗ cũ, chúng ta lại ngồi cùng bàn rồi, thật tốt, đỡ phải đổi chỗ rắc rối."
Vu Tu Cẩn không thèm để ý, đôi mắt phượng liếc về phía Thẩm Manh Manh "Cô ấy số mấy?"
"Không biết, dù sao thì cô ấy ngồi chỗ nào, Ti Trạch cũng sẽ tìm cách ngồi cùng bàn với cô ấy cho mà xem."
Nghe đến đây, Vu Tu Cẩn khẽ nhíu mày. Lại là cậu ta..
"Vậy cậu đổi chỗ với Thẩm Manh Manh."
"Không phải, tôi ngồi đâu cũng được, nhưng nếu cô ấy không chịu đổi thì sao?"
"Chỉ cần cậu nói là cậu ngồi cùng bàn với tôi, chắc chắn cô ấy sẽ đổi."
"Anh trai à, cậu lấy đâu ra tự tin thế?"
Trình Kỳ còn định tiếp tục trêu chọc, bỗng nhớ ra chuyện hồi năm lớp 9 Thẩm Manh Manh với tư cách là học sinh top 10 toàn khối đã chủ động đề nghị ngồi cùng bàn với Vu Tu Cẩn.
Sau khi đổi chỗ xong, trong lớp cũng đã vắng đi nhiều người.
Thẩm Manh Manh theo thói quen ở lại lớp thêm chút nữa để học tiếp.
Ngoài ra còn một lý do khác, người ngồi cùng bàn với cô là Vu Tu Cẩn, vẫn chưa rời đi.
Lúc này cậu đang ngồi thư thái tựa lưng vào ghế, một chân dài vắt hờ lên chân kia, tay cầm một quyển sách không có bìa, đọc lướt với tốc độ cực nhanh nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Ánh hoàng hôn màu cam đỏ chiếu vào lớp học, rèm cửa bị gió thổi tung, gợn thành từng đợt sóng mềm mại.
Lọn tóc mái trước trán cậu khẽ bay theo gió, gương mặt trắng trẻo bị nhuộm bởi sắc vàng dịu dàng của ánh chiều tà.
Thẩm Manh Manh bỗng đỏ ửng mặt.
Phải làm sao đây?
Dù đã nhìn cậu bao lâu đi nữa.. cô vẫn cảm thấy.. cậu thật sự quá đẹp trai.
Cô nhìn xuống đống bài tập vật lý trải trên bàn và bĩu môi khó chịụ
Một người giỏi như cậu vẫn đang đọc rất nghiêm túc.
Cô không thể lãng phí thời gian nữa.
Nhưng vất vả lắm cô mới được ngồi cùng bàn với cậu, cô muốn nói chuyện với cậụ.
"Vu Tu Cẩn, cậu đang đọc sách gì vậy?" Cô lấy hết can đảm hỏi cậụ
Cậu liếc nhìn cô, nhếch khóe miệng lên, cười tinh nghịch "Tò mò à?"
Cô gật đầụ
Cậu liếc nhìn lớp học một cách hờ hững, không ngờ rằng trong lớp học chỉ còn lại hai người họ.
Cậu đặt cuốn sách không có bìa lên bàn cô và nói một cách mơ hồ "Nếu có điều gì không hiểu, cậu có thể hỏi tớ, tớ không ngại dạy cậu bằng ví dụ đâụ"
Cô bối rối liếc nhìn nội dung của cuốn sách..
"A Cái lồn nhỏ của em ngứa quá, em thực sự muốn một con cặc lớn vào quá " Cô nói.
"Thật dâm đãng " Anh nhấc đôi chân đầy tinh dịch tanh hôi của cô lên, nhắm con cặc dài, đen và dày của mình vào âm đạo của cô và đẩy vào.
"Ah Sướng quá Con cặc to này mạnh quá "