⬅ Trước Tiếp ➡

Thẩm Manh Manh bưng ly trà sữa dâu tây phô mai bên cạnh lên, uống một ngụm, lấp lửng trả lời "Tớ cũng không biết nữa, chắc là cậu ấy thấy đề bài đó dễ quá, không làm thì khó chịu trong lòng thôi."
"Vậy à?" Lý Xu Nghi nhìn chằm chằm ánh mắt lảng tránh của cô, cố đọc ra điều gì đó, cuối cùng đành thở dài "Thôi vậy."
Cô ấy liếc nhìn ly trà sữa dâu tây phô mai hồng hồng ngọt ngào trong tay cô bạn, nghi hoặc hỏi "Cậu mê dâu tây phô mai đến vậy sao? Uống suốt năm năm rồi mà không thấy chán à?"
Thẩm Manh Manh khẽ cười, nụ cười duyên dáng đáng yêu "Không chán."
Bởi vì.. ly trà sữa dâu tây phô mai đầu tiên cô uống là do cậu tặng.
Năm năm trước, vào đầu xuân.
Ánh nắng ấm áp chan hòa xuyên qua những tán cây non nớt đầy chồi non, đổ xuống mặt đất thành những vệt sáng lốm đốm.
Trước quán trà sữa nhỏ mang tên "Candy Color" chỉ rộng chừng mười mấy mét vuông, như thường lệ lại xếp một hàng dài người chờ.
Cô đứng ở cuối hàng, nhàm chán nhón chân lên đếm số người trước mặt.
Bỗng nhiên, từ phía đối diện đi tới một thiếu niên dáng vẻ cao ráo, khí chất trong trẻo, khuôn mặt tuấn tú nổi bật.
Cô ngượng ngùng rút tay về, trên gương mặt bất giác ửng đỏ vì xấu hổ.
Khi ấy, thật ra cô đã có cảm tình với cậu rồi.
Nhưng là một cô gái ngoan hiền, nhút nhát nên cô không dám chủ động bắt chuyện với cậụ
Cậu nhận một cuộc điện thoại, không biết là đã nói những gì. Dù sao thì, lúc cúp máy, sắc mặt của cậu trông rất khó coi.
Khóe môi vốn hơi cong lên lúc đầu giờ đã hoàn toàn sụp xuống.
Khi đi ngang qua chỗ cô, cậu nhét chiếc điện thoại vào túi quần với tâm trạng tồi tệ.
Sau đó, cậu đưa ly trà sữa dâu tây phô mai đã mua sẵn, cả ống hút cũng chưa mở, tới trước mặt cô, chẳng thèm liếc cô một cái, thản nhiên nói "Cho cậụ"
"Hả?" Cô chớp mắt, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, nhưng vẫn đón lấy.
Rồi nhìn cậu đi càng lúc càng xa.
Thẩm Manh Manh vẫn nghĩ rằng hôm đó Vu Tu Cẩn chỉ là bốc đồng nên mới đến trường, dù gì thì cậu cũng đã được tuyển thẳng vào Đại học A rồi.
Nhưng sáng hôm sau, cậu lại khoác vai Trình Kỳ bước vào lớp học.
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của cô, cậu cố tình làm rơi quyển sổ ghi chép mà cô để ở cạnh mép bàn.
Cô theo phản xạ cúi xuống nhặt, vừa mới chạm vào mép quyển sổ thì một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đã nhặt lên trước cô.
Cô sững sờ nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhaụ
Cậu bỗng nở nụ cười rạng rỡ, bọng mắt dưới hàng mi khẽ nhô lên, tạo thành đôi mắt cười xinh đẹp.
"Dâu tây nhỏ." Cậu khẽ nói, ánh mắt đầy mờ ám liếc xuống ngực cô.
Ban đầu cô còn chưa hiểu, thấy ánh mắt cậu như vậy, cúi đầu nhìn xuống..
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác denim, bên trong là áo hai dây màu trắng. Giờ đây khi cô cúi người, phần ngực trắng mịn đầy đặn lộ ra hơn nửa, cùng với khe vú hấp dẫn chính giữa.
"Dâu tây nhỏ" mà cậu nhắc tới, là chiếc áo lót có hình quả dâu tây cô đang mặc.
"Cậụ." Chẳng lẽ cậu cố ý làm rơi quyển sổ, chỉ để cô cúi xuống nhặt rồi lén nhìn ngực cô?
"Đồ biến thái " Cô hoảng loạn đứng thẳng dậy, vội đưa tay che lấy ngực.
Cậu nhướn mày, nở nụ cười bất cần và tinh quái.


⬅ Trước Tiếp ➡