⬅ Trước Tiếp ➡

Như sợ bị anh một lần nữa vạch trần lòng tự trọng mong manh này, cô lấy hết can đảm hỏi "Hôm khác trả cho anh, được không?"
Hút xong điếu thuốc, Lục Tây Yến dụi tắt vào gạt tàn. Ánh mắt hờ hững lướt qua vành tai đỏ ửng của cô, anh nhếch môi cười khẩy.
Nói dối là đỏ mặt tía tai, bao nhiêu năm không gặp vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Còn tưởng cô sống tốt thế nào, hóa ra bốn năm rồi vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
"Hôm khác là hôm nào? Hai trăm tám cũng không trả nổi?" Lời của Lục Tây Yến không chút nể nang đâm thẳng vào tim An Ninh "Có cần tôi cho cô trả góp không?"
Anh quá hiểu An Ninh, biết rõ đâm kim vào đâu là đau nhất.
Anh dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để thốt ra những lời sắc như dao găm.
Bàn tay thon thả của An Ninh siết chặt vạt váy, nước mắt chực trào ra, xoay tròn trong hốc mắt.
Trong lòng chua xót tột cùng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.
An Ninh vội vàng nghe máy. Một giọng nói non nớt, mềm mại truyền đến từ đầu dây bên kia "Mẹ ơi Mưa rồi, khi nào mẹ về ạ?"
Điện thoại không bật loa ngoài, nhưng trong không gian yên tĩnh tuyệt đối của khoang xe, âm thanh ấy lại vang lên rõ mồn một.
Đồng tử sâu thẳm của người đàn ông co rút lại, bàn tay đặt trên vô lăng đột nhiên siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Cô đã có con rồi sao?
An Ninh bị Lục Tây Yến đuổi xuống xe không chút thương tiếc.
Lúc này bầu trời đã bị mây đen bao phủ kín mít, mưa như trút nước xuống mặt đất, bắn lên những tia nước cao đến nửa mét, làm ướt đẫm đôi chân trần trắng ngần của cô.
Cơn mưa xối xả trút xuống, biến cô thành kẻ ướt sũng chỉ trong tích tắc.
Trên con đường rộng lớn, dòng nước cuồn cuộn chảy qua đôi giày vải trắng. Nước mưa làm nhòe tầm nhìn, cô đứng chôn chân nhìn chiếc xe sang màu đen lao vút đi, nước mưa từ bánh xe văng tung tóe lên người cô. Chiếc xe ngày càng xa dần trong màn mưa mờ ảo, cho đến khi ánh đèn hậu đỏ rực hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng.
An Ninh đội mưa chạy đến trước mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa bên đường. Mái hiên rộng chừng nửa mét miễn cưỡng che chắn cho cô khỏi cơn mưa xối xả.
Cô nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe đen biến mất, từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong lòng.
Không biết là nước mưa hay nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô, nóng hổi rồi lại lạnh lẽo, không ngừng tuôn rơi.
Viên sô cô la duy nhất còn lại trong túi được cô che chắn cẩn thận, như thể sợ bị nước mưa làm hỏng mất chút ngọt ngào cuối cùng.
...
Cơn mưa lớn này giống hệt như ngày cô rời đi bốn năm trước, cũng tầm tã và thê lương như thế.
Chiếc xe sang màu đen ẩn mình bên lề đường cách đó không xa, thân xe tắt đèn gần như hòa làm một với màn đêm.
Người đàn ông trên ghế lái có đôi mày kiếm, mắt sâu, đường nét tuấn tú như tạc tượng. Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt cuộn trào như biển sâu dậy sóng, nhưng nơi đuôi mắt lại vương một màu đỏ thẫm khó nhận ra.
Ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng gầy gò, cô độc ở phía xa.


⬅ Trước Tiếp ➡