⬅ Trước Tiếp ➡

Lục Tây Yến dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, để lộ hai cánh tay rắn rỏi, trắng trẻo.
Cô gầy quá, gầy đến mức anh cảm giác một tay mình có thể nắm trọn cả hai cổ tay cô.
Gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, vài vết đỏ hằn rõ trên má, hàng mi dài rũ xuống run rẩy.
Trên cổ tay trái cô buộc một dải lụa màu xanh lá thắt nơ bướm. Theo động tác bóc kẹo của cô, dải lụa lay động như một con bướm đang chập chờn vỗ cánh.
Trong xe im lặng như tờ, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
"Tách" một tiếng, bật lửa lóe sáng.
An Ninh ngạc nhiên quay đầu, thấy đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đang kẹp một điếu thuốc. Theo nhịp điệu hút thuốc, đốm đỏ ở đầu ngón tay lúc sáng lúc tối.
Khói thuốc nhẹ nhàng phả ra, những vòng khói mờ ảo bao phủ ngũ quan góc cạnh của anh. Động tác hút thuốc vừa thành thạo vừa toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Lục Tây Yến của bốn năm trước không hề hút thuốc.
Cổ họng An Ninh chua xót, cô không nói gì, lại cúi đầu xuống.
"Ăn xong rồi?"
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng nói bị khói thuốc làm cho khàn đi trở nên trầm thấp đầy từ tính, ngữ điệu không nặng không nhẹ, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
An Ninh cúi đầu nhìn hộp sô cô la trong tay. Tổng cộng sáu viên, chỉ còn lại một viên duy nhất.
"Anh... ăn không?"
Cô cẩn thận cầm viên sô cô la cuối cùng, rụt rè đưa về phía người đàn ông.
Người đàn ông kẹp điếu thuốc, gác tay lên cửa sổ, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho cô. Anh lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi ném cái "bộp" xuống trước mặt cô.
"Hai trăm tám một hộp, quét mã."
Trên màn hình điện thoại hiện lên mã QR nhận tiền của anh.
An Ninh sững sờ. Hộp sô cô la này đắt thế sao?
Cô vì tiết kiệm một trăm năm mươi đồng tiền taxi mà chọn đi xe buýt sáu đồng.
Không ngờ sáu viên sô cô la này lại có giá tới hai trăm tám mươi tệ
Nhưng đã ăn đồ của người ta thì không có lý do gì để quỵt nợ.
Nghĩ lại cũng phải, trong túi của Lục Tây Yến làm gì có thứ rẻ tiền mà cô có thể tiêu thụ nổi.
Sô cô la hai trăm tám, trong những ngày tháng trước đây của anh, có lẽ là thứ anh chẳng thèm liếc mắt nhìn.
An Ninh mấp máy môi, nuốt xuống lời mặc cả chực trào, thu lại viên sô cô la vừa đưa ra.
Người đàn ông bình thản hút thuốc, gạt tàn, kiên nhẫn chờ cô thanh toán.
An Ninh lấy điện thoại, mở WeChat. Lúc quét mã, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở ảnh đại diện nằm giữa mã QR.
Đã đổi rồi, không phải tấm ảnh trước đây nữa.
Ảnh đại diện mạng xã hội trước đây của anh là ảnh chụp thân mật của hai người.
Ánh mắt cô di chuyển lên trên, khẽ run.
Tên hiển thị vẫn là cái tên đó... L.XY.
Hai trăm tám, thanh toán.
Tay An Ninh run lên. Số dư không đủ.
Đổi thẻ khác thanh toán. Số dư vẫn không đủ.
Cô khẽ nhíu mày, cầm chiếc điện thoại trên tay đầy lúng túng.
Cô quên mất, hôm nay vừa đóng tiền phẫu thuật xong, lại gửi nốt năm nghìn cuối cùng cho dì Triệu trả lương trước.
Bây giờ trong tài khoản của cô không còn nổi một trăm tệ.
Cô đã túng quẫn đến mức ngay cả một hộp sô cô la của Lục Tây Yến cũng không trả nổi.
"Tôi... cái đó..."


⬅ Trước Tiếp ➡