Chương 441
thể ngắm nhìn đỉnh núi tuyết hùng vĩ.
Khi đưa con trai đến đây, An Khanh từng lo lắng bé sẽ bị thiếu oxy, nhưng thấy nhóc con vẫn chạy nhảy tung tăng như thường, cô mới thực sự yên tâm.
Thời Luật nói con trai không nên nuôi dạy quá nuông chiều mà cần phải rèn luyện nhiều, lúc này An Khanh mới biết hồi nhỏ anh thường xuyên bị gia đình gửi vào quân đội vào mỗi kỳ nghỉ.
"Anh gần như không có kỳ nghỉ hè nào đúng nghĩa." Ngồi trên sofa ngắm nhìn núi tuyết gần ngay trước mắt, con trai đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công, Thời Luật để An Khanh tựa vào lòng mình và kể về quá trình rèn luyện khắc nghiệt từ nhỏ "Nghỉ hè vào quân đội, nghỉ đông vào công ty, thứ Bảy Chủ nhật ra công viên Tây Hồ nhặt rác." An Khanh ngẩng đầu hỏi "Sao lại bắt anh vào quân đội?" "Ba anh lo anh ra nước ngoài du học xong sẽ không còn yêu nước, nên bắt vào đó rèn luyện tư tưởng trước." Lời này nếu người khác nghe sẽ tưởng là chuyện đùa, nhưng với con em những gia đình cán bộ cấp cao như họ, đó lại là bài học bắt buộc.
An Khanh từng tận mắt chứng kiến một người chị lớn lên cùng khu tập thể, sau khi ra nước ngoài thì thay tính đổi nết, đăng những lời lẽ mắng nhiếc, bôi nhọ đất nước.
Sau này mới biết Bố chị ta tham ô vào tù, tài sản tẩu tán ra nước ngoài, chị ta bị kẻ xấu lôi kéo rồi trở thành công cụ truyền thông bẩn.
Thậm chí, có những nhóm người còn dùng hình thức tiểu thuyết hay phim ảnh để thần thánh hóa con cái tham quan thành "tổng tài" hay "danh viện", thậm chí là lãng mạn hóa cả những kẻ buôn ma túy.
Thực ra An Khanh không bao giờ hiểu nổi tâm lý của những cô gái trẻ hâm mộ tội phạm ma túy, cứ muốn có một tình yêu kích thích với chúng.
Ngưỡng mộ kẻ mạnh thì hiểu được, nhưng bọn tội phạm đó đâu phải là kẻ mạnh?
Chúng rõ ràng là những kẻ cặn bã nhất xã hội.
Cứ nhìn Vân Giang mà xem, nếu không bị lũ buôn ma túy tàn phá mấy chục năm, sao nơi này có thể nghèo đến tận bây giờ?
Bao nhiêu đứa trẻ vẫn đang ở trại cai nghiện, không thể đến trường như bạn bè đồng trang lứa?
Bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà?
Nghĩa trang liệt sĩ chống ma túy năm nào cũng đầy những học sinh đến viếng mộ, cốt để không quên đi tai họa mà ma túy đã gieo rắc.
"Em thấy những lời Trình Trình nói rất đúng." An Khanh chia sẻ với Thời Luật "Nhiều bạn trẻ bây giờ dễ bị mê hoặc bởi những hình tượng đẹp đẽ được xây dựng trên mạng.
Thấy ai đẹp trai, xinh gái là vứt bỏ cả tam quan, dù biết họ làm ác nhưng vẫn mù quáng bênh vực.
Nếu đã có kẻ muốn làm đẹp cho cái ác, thì chúng ta cũng có thể xây dựng những hình tượng chính diện mạnh mẽ, ví dụ như anh và thư ký Quý." Chủ đề lại xoay về mình, Thời Luật hiểu ý An Khanh muốn anh xuất hiện trong các video quảng bá.
"Lần này về anh có khả năng sẽ bị điều chuyển xuống." Thời Luật không giấu cô.
"Dù xuống, anh cũng không rời khỏi Vân Giang." An Khanh tựa vào lòng anh bảo "Bác Lục sẽ không để anh xuống đâụ Tiết Trạch chẳng phải nói với anh rồi sao?
Anh là hậu bối bác Lục coi trọng nhất, bác ấy đã nhắm trúng anh từ hồi cấp bố rồi." "Vậy thì để Quý Bình quay trước." An Khanh bật cười "Hóa ra việc gì cũng phải để thư ký